Chương 7: A bad lot

68 4 1
                                    

Cô bé quỷ nhỏ.

Trải trên thảm cỏ xanh.

Mơ mộng về chiếc váy đỏ.

Và vô tình bỏ quên ánh trăng.

Thật đáng buồn!

Hãy nhìn xem kìa, lần đầu tiên đôi bàn tay cô nhoe nhoét máu nhưng không hề cảm thấy từng khớp ngón tay đau nhức. Chúng đơn giản là máu và nhơn nhớt. Mùi tanh nồng lần đầu tiên cô cảm nhận dù đã mấy lần chìm sâu vào giấc nồng với vết cứa cổ sâu.

Những tưởng đó sẽ là một giấc mộng đẹp nhưng tỉnh lại vẫn là địa ngục. Một lần nữa Ngọc Hạ được cứu bởi nam quản gia đại tài. Hẳn gia tộc phải tự hào lắm khi tìm được cho con cháu một người hầu dù không biết chữ nhưng lại tinh thông y thuật. Cứu người như làm phép. Búng tay cái là tỉnh. Nghe thật trào phúng và có thể cười ha hả cả ngày.

Nhưng tên lương y như từ mẫu với đôi bàn tay ngàn phép lại dửng dưng đứng nhìn một chú chó tội nghiệp chết dần dần, chết từ từ, chết chậm chạp trong bàng hoàng mà không hiểu lý do. Lương y hay lang băm chỉ thay đổi trong một nốt nhạc, và lang băm với tên sát nhân cũng chỉ khác nhau ở hành động.

Ngọc Hạ đã nằm ôm lấy chú chó kia trên thảm cỏ xanh, như cái cách cô ôm lấy bố mình và từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Cô biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng chẳng có cách nào chống đỡ nổi. Ông sẽ bế cô vào trong và xác chú chó tội nghiệp sẽ bị quẳng lại đâu đó trong rừng.

Liệu có như trên phim rằng từ cái xác sẽ mọc ra một nhánh cây và dần dần theo thời gian sẽ thành một thân cổ thụ cao chọc trời?

Không.

Nó sẽ chỉ là một cái xác thối rữa bị bám đầy những đám giòi bò lúc nhúc từ trong xương và bu quanh cái đống thịt chết. Ngon lành và bổ dưỡng cho đám thú hoang đấy. Nó sẽ xâu xé lớp lông chú chó và da đầu nó sẽ bị rách cái 'toạc' bởi cách cắn xé tàn nhẫn.

Ngọc Hạ được đặt ngay ngắn lên giường. Một thứ gì đó đen ngòm lòi ra túi áo khoác trong của chiếc suit đầy chỉnh tề đến ngứa mắt. Cô vội vàng giật lấy nó và chĩa thẳng vào ông.

Hữu Khang giật mình vì sự nhanh nhẹn kia. Cận kề cái chết, bản năng sinh tồn vẫn trỗi dậy một cách đáng ngưỡng mộ. Trời sinh cho tâm hồn muốn tự tử bất diệt. Bà chủ của ông thật đáng nể.

"Bà nên bỏ súng xuống, thưa bà chủ."

Cô nhìn ông bằng cặp mắt căm thù. Ánh nắng chói chang lại chẳng thể nào soi chiếu vào ánh mắt tàn độc kia được. Chúng tối tăm và từ chối mọi sự ôm ấp của thiên nhiên. Địa ngục là một nơi tồi tàn. Chúng hùng vĩ bởi sự hoang sơ. Khốn nạn nhất là họ đang ở địa ngục.

"Súng rất nguy hiểm đối với bà."

"Ông là con quái vật."

Lần đầu tiên, Hữu Khang nhếch môi cười:

"Bà biết là bà không thể chết được mà, đúng không?"

Lời nói này quả thực đánh động đến Ngọc Hạ. Là 'không thể chết được' chứ không phải 'không thể'. Nghĩa là sống là nghĩa vụ, không phải lựa chọn. Là buộc phải sống, không được chết.

[Girl love/Sáng tác] HUYẾT THỐNG LUCIXWhere stories live. Discover now