Chương 5: A bit thick

57 3 1
                                    

Lại một đêm mất ngủ.

Ngọc Hạ ngồi ở bệ cửa co ro. Chiếc váy ngủ trùm qua đầu gối phủ kín đôi chân trần. Cô bắt đầu rơi vào trầm tư. Căn biệt thự này quả thực quá lớn, muốn đem một người giấu đi có lẽ phải hơn một tuần mới có thể kiểm tra lần lượt các phòng.

Nhưng nếu họ lẻn đi giữa đêm? Như những con sói lẩn lút hay quạ đêm bay qua bay lại tìm tổ mới? Thế thì đáp án sẽ là không bao giờ. Ngọc Hạ đã từng tham quan hay khám xét biệt phủ. Trong thời gian bao lâu à? 27 năm chưa? Cô vẫn chưa khám phá hết.

Chỉ là cô đã lựa chọn dừng lại. Đơn giản là vì khi ấy những mục đích ngây ngô ban đầu đã hoàn toàn biến mất, và Ngọc Hạ không còn nguyên do gì để đi mò mẫm ở những nơi tràn đầy bóng tối và cô quạnh.

Cái chết là một bài học mới lạ đối với Ngọc Hạ. Cô chưa từng nghĩ chết có thể khiến con người ta biến mất vĩnh viễn, ngay cả gia tộc Lucix. Lại thêm một minh chứng nữa chứng minh Lucix cũng chỉ là những con người tầm thường. Nhưng tổ tiên họ lại không hề tin điều đó.

Quá khứ.

Và những luật lệ.

Đã hơn một ngàn vạn lần Ngọc Hạ hỏi rằng rốt cuộc những quy tắc hay lời nguyền quái gở của gia tộc từ đâu mà ra? Tại sao tổ tiên Lucix lại nghĩ ra những thứ quái đản và ghê tởm đến vậy?

Họ nói rằng mọi thứ chỉ để bảo vệ cho huyết thống được trong sạch. Rằng những kẻ tầm thường với tâm hồn nhơ nhuốc sẽ làm vấy bẩn sự quý phái của gia tộc. Có thật là vậy không?

Ngọc Hạ chưa từng hiểu hết những luật lệ của gia tộc. Dù đó là công việc đầu tiên phải làm của một thành viên Lucix. Nguyên Hạ đã nhớ từng dòng chữ và thậm chí là nếp gấp của từng trang sách. Anh giữ cho chúng trông thật phẳng phiu như cái cách anh bảo vệ gia tộc.

Nhưng cô thì không.

Chẳng ai có thể ép Ngọc Hạ làm điều mà cô không muốn. Cô thậm chí còn chưa từng một lần nghĩ mình sẽ đứng ra tiếp quản cái gia tộc khốn khiếp lấy luật pháp để trấn luật pháp. Ngọc Hạ luôn được sống trong một môi trường đầy đủ đến thừa thãi. Mọi thứ của cô đều đã sẵn ở vạch đích nhưng lại chẳng có ai bên cạnh để chiêm ngưỡng điều đó. Không một người ngưỡng mộ, hay một kẻ ghen tị cũng không.

Ngọc Hạ vẫn sống như một cái bóng ma lởn vởn quanh căn biệt phủ, chẳng một ai bận tâm. Lúc trước thì có đấy, nhưng giờ thì không.

Đến bao giờ cô mới được giải thoát đây?


"Một bữa khuya trên giường thì sao? Thưa bà?"

Hữu Khang bước vào phòng với chiếc xe đẩy chuyên dụng. Ông nhận ra vị giác của bà chủ luôn khó chiều vào buổi sáng, và cô cũng hay thức đêm. Vậy nên một bữa khuya nhẹ có thể sẽ giúp Lucix Thập Nhất ngủ ngon hơn.

"Ông không được phép vào đây khi tôi chưa cho phép."

Ngọc Hạ thậm chí còn không nhìn nam quản gia mình đến một lần.

"Mẹ kiếp, không phải tôi đã nói không được hành động như một bóng ma sao? Hả?"

"Là lỗi của tôi, thưa bà."

[Girl love/Sáng tác] HUYẾT THỐNG LUCIXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ