Chương 4: A forlorn hope

74 4 1
                                    

Ngọc Hạ bắt đầu dạo quanh căn biệt thự trên chiếc xe lăn. Cô chẳng cần động tay, còn nó thì lăn chậm dần đều trên hành làng dài đằng đẵng. Mười bức hình của những người đứng đầu gia tộc Lucix, bọn họ đều nhìn cô chằm chằm.

Thứ ô nhục.

Cô chẳng thèm bận tâm. Bánh xe lăn từ từ và dừng hẳn khi chủ nhân của nó chạm tay được vào bờ tường phía cuối hành lang. Khoảng cách rất gần, nếu có thể sát hơn chút nữa, liệu Ngọc Hạ có bị kẹp đến chết?

Thứ ô nhục sẽ không còn sức để ô nhục nữa. Máu đỏ sẽ nhuộm khắp biệt phủ, toàn bộ căn nhà sẽ trở nên danh giá vì từng thớ gỗ thấm dần giọt máu đào.

"Dọn phòng sách đi."

Hữu Khang chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện đằng sau Ngọc Hạ. Hay ông luôn ở đó, chẳng qua là cô không để ý thôi? Hoặc ông ta có phép thuật. À không, nếu có thì Ngọc Hạ sẽ xin ông ta một tay siết chặt lấy cổ mình một cách thật chậm rãi. Cô sẽ hưởng thụ cái chết đến từ từ cùng tiếng xương gãy kêu răng rắc văng vẳng bên tai.

"Vâng, thưa bà chủ."

"Sao ông luôn tìm thấy tôi?"

Hữu Khang cầm lấy hai tay nắm của xe lăn, nhẹ nhàng giúp cô lùi xe lại và đẩy đến phòng trà. Hồng trà tốt cho dạ dày, oải hương trà tốt cho an thần. Mỗi ngày Ngọc Hạ sẽ phải uống nó như một loại dược liệu. Cô đã bỏ thuốc hơn một tuần rồi. Hữu Khang đành phải tìm phương thức khác để dỗ dành bà chủ của mình uống thuốc.

Đối với một con điên thích phá phách, trở nên tật nguyền là một cản trở lớn. À mà, với ai thì cũng là một cản trở lớn thôi. Nhưng thay vì yên lặng chấp nhận như con người bình thường thì Ngọc Hạ lại dày xéo đôi bàn tay ngọc ngà và tìm ra đủ mọi loại trò quái đản để tự hành hạ bản thân. Trở thành một con người tật nguyền có lẽ là chưa đủ.

"Bà là bà chủ của tôi. Tôi luôn dõi theo bà."

"Nếu tôi không phải là bà chủ của ông, ông sẽ dõi theo tôi chứ?"

Hữu Khang lại im lặng, ông sắp xếp một chỗ ngồi thật an tĩnh cho Ngọc Hạ ở cạnh cửa sổ sát chân tường. Một tách trà nóng hổi và vài chiếc bánh quy. Bình hoa Lavender đem đến hương thơm nhàn nhạt và cô bắt đầu lim dim.



Cô bé nhỏ.

Cô bé nhỏ có nụ cười thiên thần. Từng tiếng hát ngân nga, ngân nga. Cả căn biệt thự bỗng bừng lên cái sức sống mơn mởn của một đứa trẻ. Bé hát lên và hát thật lớn. Bé dạo quanh căn nhà với con búp bê không có đầu. Bé con lon ton chạy đến bên người cha thân yêu.

"Lucix, cẩn thận nào."

Ông ôm lấy đứa nhỏ mà xoay vòng tròn. Cô bé vui vẻ hét lên một cách sung sướng và cười giòn tan. Chơi trò máy bay chưa bao giờ là tẻ nhạt. Lucix sẽ được bay lên trên không trung vào đón đầu ngọn gió. Cô bé sẽ chạm tay tới những vì sao và cả mặt trăng. Mọi người nói Lucix có ánh mắt sáng lấp lánh, còn êm đềm hơn cả bình minh và dịu nhẹ như hoàng hôn.

Nhưng trò chơi luôn kết thúc một cách chóng vánh. Cha hạ Lucix xuống và đôi má hồng hào của bé con bỗng nhiên có vệt đỏ bởi một màu tanh tưởi. Cha ôm Lucix vào lòng và cả hai cùng nghỉ mệt trên thảm cỏ. Cha gục đầu vào cổ Lucix rồi cả hai chìm sâu vào giấc ngủ.

[Girl love/Sáng tác] HUYẾT THỐNG LUCIXWhere stories live. Discover now