Chương 6: A saturnalia of crime

56 3 1
                                    

Cô bé nhỏ lại múa hát dưới trăng.

Ánh trăng thêu dệt một bản tình ca nhuộm đầy máu đỏ. Chiếc váy đỏ thẫm hoà quyện cùng điệu nhảy thật uyển chuyển trên nền gạch lạnh lẽo. Căn biệt thự yên lặng chìm đắm theo từng cú xoay nhẹ, tựa như đang trải ra một thảm cỏ. Nhưng lại có một vệt đen đúa nào đó lấm tấm trên nó. Thảm cỏ bẩn, con người lăn lộn trên đó cũng bẩn.

Cô bé nhỏ lại nhún nhảy dưới trăng.

Căn phòng tối đen 'lạnh cạnh, lạch cạch'. Chẳng có chút tia sáng nào mon men đến gần nó. Mỗi giây, mỗi phút trôi qua nó đều oằn mình chịu đựng cảm giác lạnh lẽo và khao khát tồn tại. Ngay cả khi mở tung cánh cửa chính, nó vẫn im lìm và không có động tĩnh. Lại một ngày trôi chẳng có gì mới mẻ.

Cô bé nhỏ lại khiêu vũ dưới trăng.

Ánh trăng không thể đi theo cô bé. Lucix bé nhỏ. Ánh trăng nằm im bên khung cửa sổ. Cô bé ngoái lại và chờ đợi, nhưng trăng không chạy theo nữa. Có vẻ ta phải chia tay từ đây.

Cô bé nhỏ lại tiếp tục say mê, nhưng không còn dưới ánh trăng nữa.

Cô bé nhỏ sẽ bước chân vào bóng tối, một mình.

Ánh mặt trời soi rọi từ trên cao, chiếc váy đỏ thậm bỗng chốc lập lánh như đọng nước. Mọi thứ đều hoàn hảo nhưng mùi vị lại hoang dại. Chúng tanh tưởi và gần như dọng vào óc cô bé khiến đứa nhỏ quay cuồng.

"Lucix, cẩn thận nào."

Người cha trong bộ suit màu đen tuyền quen thuộc, đang giang rộng đôi vòng tay và chuẩn bị đón công chúa sà vào lòng bất cứ lúc nào. Lucix thật vui vẻ chạy lại. Cô bé không nghĩ trò chơi lại kết thúc sớm như vậy.

Trò chơi trốn tìm.

Nhưng chúng ta có thể tiếp tục chơi trò máy bay.

Cô bé nhỏ nô đùa dưới ánh mặt trời.

Thì ra cha luôn ở đây, nhưng cô bé lại luôn nhảy múa dưới ánh trăng. Mặt trời có buồn không nhỉ?

Cha lại bế cô bé lên và xoay vòng, cảm giác được chạm vào mây còn tuyệt hơn cả đắm chìm trong ánh sáng bao bọc của trăng.

Nhưng thật tệ.

Chiếc váy thẫm sắc bỗng dưng tan chảy, dưới nhiệt độ mặt trời nóng bức, chúng nhỏ giọt. Mặt cha đã bị đọng những giọt nước đỏ au. Cha vẫn cười. Nhưng màu đỏ kia khiến chiếc áo sơ mi trắng trở nên bẩn thỉu. Chẳng có khả năng nào giặt sạch được chúng. Và mẹ sẽ lại mắng cha là 'con chó vô dụng'.

Cô bé đã trốn sau cánh cửa dưới ánh trăng khi mẹ nổi giận.

Mẹ quát nạt và hắt nước lên người cha. Cha sẽ cúi đầu và làm theo lời mẹ.

Và đằng kia, nhìn đi. Mẹ không hài lòng, rõ ràng. Mẹ đứng đó, giương lên một thứ gì đó đen ngòm xấu xí.

Chúng thật xấu xí.



Cảm giác ướt ớt luồn lách từng khớp ngón tay ép cho Ngọc Hạ giật mình tỉnh giấc. Cô rùng mình. Là một chú chó?

[Girl love/Sáng tác] HUYẾT THỐNG LUCIXWhere stories live. Discover now