Chương 9

106 15 0
                                    


Chương 9: Đã chán rồi những cái bóng ai ơi

Chuyến ghé thăm của Potter không làm dịu đi tâm trí Draco được phần nào; hắn đã cố làm cho những suy nghĩ trong đầu vơi đi bằng cách đi qua đi lại quanh khóm hồng cả hai đã từng ngồi cạnh. Nhưng sự nhẹ nhõm thường đến rất chậm với những ai muốn tìm kiếm nó... và vì vậy Draco ngồi lên một chiếc ghế đá, gối đầu lên tay và suy ngẫm.

Hắn định xoay sở thế nào với việc mời Potter ăn trưa đây? Cậu ta sẽ giữ lời hứa và đến thăm chứ? Mình đoán trở thành Kẻ được chọn nên đi kèm với việc luôn giữ lời. Xui xẻo thật.

Một tiếng "Bốp" nhẹ vang lên và một luồng gió thổi đến nhanh chóng thông báo sự xuất hiện của Pimky, gia tinh nhà hắn.

"Pimky muốn nói với cậu chủ Malfoy rằng Ngài Potter đang đợi ở phòng tranh. " Pimky buồn rầu xoa hai bàn tay nhỏ bé của mình, rõ ràng nhỏ bị phiền muộn bởi những lời nhỏ sắp nói ra. "Ngài Potter nói... ngài ấy đói muốn chết rồi, thưa cậu chủ."

Khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt của Draco trở nên ma quái; số phận đã sắp đặt cho hắn được gặp nó thêm lần nữa. Không một con người nào có thể gặp nhiều xui xẻo như vậy trong hai ngày liên tiếp. Nhưng một lần nữa, có lẽ đây là một dấu hiệu cho thấy hắn và Harry nên làm bạn, rằng những gì hắn mong ngóng từ bảy năm trước nên sảy ra rồi. Hoặc có thể hắn sẽ chọc tức Đầu Thẹo đến độ nó muốn tống hắn vào ngục Azkaban và nuốt chửng chìa khóa phòng giam.

"Tập trung đi, Draco. Có lẽ không gọi cậu ta là Đầu Thẹo nữa sẽ là bước đầu tiên để sống sót "

"Cảm ơn Pimky, ta sẽ vào sớm thôi. Làm ơn hãy đưa ngài Potter đến phòng ăn và mời cậu ta một ly "

Khoảnh khắc nhỏ gia tinh biến mất với một tiếng "Bốp", Draco đã cuống cuồng chạy về phòng ngủ tạt một gáo nước vào mặt mình và nguyện cầu Merlin cho cái miệng của mình đừng làm hỏng chuyện. Thành thực, hắn không sợ ảnh hưởng của Potter đến Bộ hay toàn thế giới; thật sự thì cảm giác giống như là xấu hổ và mong muốn thầm kín rằng nó sẽ thích hắn hơn, thực sự thích hắn và mong hắn. Nhưng Draco sẽ không bao giờ nói ra những lời này và bọn hắn sẽ chỉ chôn chân dưới hương đất tươi mới và mùi hương hy vọng của Potter.

"Xin chào Potter, thật vui khi thấy cậu ở đây!" Draco cố gắng tỏ ra điềm tĩnh một cách xa cách và lạnh lùng, trên mặt lộ vẻ tự mãn và trịnh thượng hệt hồi hắn còn bé ở trang viên.

"Cậu sống ở đây, và cậu mời tôi đến ăn trưa, Malfoy." Harry vừa bối rối vừa có chút thích thú nói.

"Tất nhiên, và cậu sẽ nhận ra ăn trưa ở trang viên là một trong những nơi nấu ngon nhất." Lạy Merlin, Draco, mày bị ngu à? Mày có phải đang bán hàng cho cậu ta đâu? Nói gì dễ nghe hơn đi!

Lúc này Potter mới bật cười và hỏi Draco giữa mấy tiếng khúc khích: "Sao cậu lại biết đến thơ Muggle?"

Bị làm phiền bởi tiếng cười của Potter, Draco liền mất cảnh giác; hắn không thể nói rằng Harry là nguồn hy vọng của hắn, và tất cả những gì thuộc về Muggle đều gợi cho hắn nhớ tới Harry, những bài thơ lại còn gợi lên hy vọng và mục đích sống cho hắn.

Drarry| Tuổi Thơ Là Vương Quốc Nơi Không Ai Phải Chết ĐiWhere stories live. Discover now