Chương 8

113 15 0
                                    


Chương 8: Khát vọng của trẻ thơ là khát vọng của gió

"Khu vườn của cậu thật ấn tượng" Potter nói, nó cắn môi và cố gắng hết sức để không sẵn sàng trốn mất bất kì lúc nào.

"Ừ tôi thích gọi nó là Thiên đường trong những giấc mơ tôi mơ suốt thời hoa mộng" Cái khoảnh khắc mà Draco nói lên cái câu ấy hắn muốn bị mấy con công nuốt tươi ngay lập tức. Hắn đang cố gắng làm gì chứ, tán tỉnh Potter bằng thơ Muggle à?

"Có phải ai đó vừa đánh tôi một Bùa Mê Ngải Lú (Confundus) hay cậu vừa đọc một câu thơ của Longfellow vậy Malfoy?" Cái ánh nhìn kinh ngạc làm cho đôi mắt của nó còn to tròn hơn nữa và Draco thấy rằng đã đến lượt mình bị ấn tượng.

Mọi chuyện diễn ra khó xử còn nhanh hơn Draco tưởng tượng, vì vậy hắn ho nhẹ vài tiếng rồi dẫn Potter tới gần cái ghế dài bên cạnh mấy khóm hoa hồng.

"Potter, tôi rất muốn ở đây cả ngày để thảo luận về thơ với cậu, nhưng vì lí do gì mà cậu đến đây vậy?"

Một làn gió nhẹ mê mẩn lướt qua sân vườn nhà Malfoy không dừng. Narcissa từng khẳng định nó chủ yếu là để hương thơm lan tỏa đều và không mang lại cho khách cảm giác tĩnh lặng không tự nhiên. Nhưng cái cơn gió đáng nguyền rủa đó cũng làm mùi hương của Potter tỏa ra và nó còn thơm hơn cả ngàn cái bụi hoa hồng kia.

'Khát vọng của trẻ thơ là khát vọng của gió,

Và ý nghĩ của tuổi thơ mênh mông mênh mông'

Mình đang mất trí và biến thành một con cún cuồng nhiệt đấy ư; đây có phải tác dụng phụ từ việc biến thành chồn sương vào năm tư không? Chồn sương có phải là bậc thầy về mùi hương không?

Potter bẽn lẽn nhếch miệng và, ngay cả khi mái tóc như mớ giẻ lau của nó đã che phủ gần hết đôi tai, vẫn có thể nhìn thấy chúng hơi ửng hồng một chút.

"Tôi thích thơ. Thơ khá hay."

Draco nhướng mày, chuẩn bị đi lên kiểm tra sự tỉnh táo và khả năng nhận thức của vị Cứu Thế Chủ này, nhưng Harry lại tiếp tục.

"Thật ra tôi đến đây để đưa cậu vài thứ." Và nó lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đen đơn giản.

Tim Draco lỡ một nhịp. Có phải thứ hắn đang nghĩ tới không?

"Thứ này thuộc về cậu. Tôi muốn cảm ơn cậu vì đã ném nó cho tôi mượn. Nó đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nhưng giờ nó nên trở về với cậu."

Cái hộp như đang mời gọi hắn, vì thế Draco rón rén đưa tay ra đỡ lấy nó, chỉ lỡ chạm tay Harry một giây thôi cũng làm hắn phải hắng giọng và đảo mắt nhìn lại và cái hộp.

Đũa phép của hắn...cây đũa phép của chính hắn! Cảm giác giống hệt như cách đây 7 năm khi nó chọn hắn trong tất cả các phù thủy trên thế giới. Draco nhận ra rằng chỉ có duy nhất một thứ trên cuộc đời này thực sự chọn hắn: Cha mẹ hắn không yêu cầu gì về đứa con của họ, và hầu hết tình bạn của hắn bắt đầu từ những mối quan hệ của gia đình và mục đích đôi bên cùng có lợi, nhưng thứ này, nó muốn có hắn và chỉ mình hắn. Rõ ràng nó cũng muốn có Potter một chút, nhưng Draco cũng muốn có Potter nhiều chút. Hắn nhìn lên Harry và để lộ ra nụ cười chẳng khác nụ cười sau khi Voldemort bị tiêu diệt là bao.

"Tôi nên trả cậu ngay sau khi Voldermort bị tiêu diệt mới đúng, tôi rất xin lỗi vì điều đó."

"Tôi đoán việc chết đi sống lại khiến cậu khá đãng trí, vì vậy tôi tha thứ cho tất cả. Tôi đã làm rất nhiều điều kinh tởm và khủng khiếp với cây đũa phép này, nhưng nó cũng là cây đũa đã thực hiện phép thắp sáng (Lumos ) đầu tiên của tôi... vì vậy thành thật cảm ơn cậu" Vuốt nhẹ cây đũa phép, Draco tiếp tục:

"Cậu nghĩ tôi có thể thay đổi được không, Potter? Cậu nghĩ có hi vọng nào không?" Không có ích lợi gì để rút lại sau khi đã nói hết lời, vì vậy hắn nhìn thẳng vào mắt Harry, chuẩn bị tinh thần nghe câu trả lời.

Harry liếc nhìn xung quanh, cố gắng dán mắt vào bụi hoa hồng bên trái Draco, nhưng mắt nó vẫn dính và cậu bạn tóc bạch kim. Nó cố gắng tìm một từ nào đó, hoặc cố gắng nói thật khôn khéo. Cuối cùng có vẻ như lời nói đã được sắp xếp ổn thỏa, nó cười một cách rón rén, cuối cùng cũng mở miệng định nói ra.

"Ngài Potter, chúng ta nên chuẩn bị đi thôi" Người đàn ông cao lớn mặc áo choàng sẫm màu ngồi ngay bên cạnh bọn nó, mang  vẻ mặt nghiêm nghị và gần như chán nản nói.

"Tôi hi vọng chúng ta có thể gặp lại, Malfoy."

"Lịch trình của tôi luôn trống, Potter, vậy nên cậu hãy cân nhắc việc được mời ăn trưa vào bất kỳ hôm nào." Ờm, mình nói nghe cứ hệt như tất cả mấy người hâm mộ cuồng nhiệt của cậu ta vậy, cố gắng lên chứ, Draco.

Và với một nụ cười trên môi, Harry chạm nhẹ vào vai hắn và gật đầu. Thời điểm mà Draco khôi phục thần chí sau cái đụng chạm, hai con người kia đã lặng lẽ đi ra khỏi khu vườn từ lâu. Tâm trí hắn như một bức tranh trống rỗng, trên đó chỉ có một khổ thơ liên tục phát đi phát lại:

Tôi thấy cụm rừng nhỏ hiu hiu theo chiều gió,

Bóng tỏa của cánh rừng Deering;

Tình bằng hữu xưa và lời yêu thời son trẻ

Trở về với thanh âm ngày Sabbath, tựa như tiếng chim câu

Cất lên trong con phố thầm lặng.

Và lời ca của bài hát xưa ngọt ngào,

Là tiếng sáo mà vẫn lời tình tự:

"Khát vọng của trẻ thơ là khát vọng của gió

Và ý nghĩ của tuổi thơ mênh mông mênh mông"

Drarry| Tuổi Thơ Là Vương Quốc Nơi Không Ai Phải Chết ĐiWhere stories live. Discover now