Chương 7

116 17 0
                                    


Chương 7: Đức Mẹ Ida yêu dấu, con chết chắc rồi?

Ông lão Tennyson đó trông thật đau đớn trên bìa tập thơ của mình; ông dường như đang ở một nơi nào đó rất xa hiện tại, cùng với những thần thoại và các nhân vật bi thảm của mình. Draco sẽ không bao giờ thừa nhận điều này, nhưng hắn giống với tiên nữ Oenone nhiều nhất, bị bỏ rơi bởi Paris yêu dấu của nàng vì "người vợ công bằng và được yêu thương nhất Hy Lạp".

Hắn thích nghĩ đó là phần bị bỏ rơi vì Draco cảm thấy thất vọng bởi cha mình, bởi các giáo sư của mình, bởi chính số phận mình. Nhưng nó không chính xác cho lắm, có gì đó sâu thẳm trong hắn, một vực thẳm im lặng, giống như một vũng nước đọng đầy cỏ dại thối rữa đang kêu gào từng tiếng "Harry! Harry! Harry!"

Khi Harry bỏ qua cái bắt tay của hắn, Draco cảm thất thật nhỏ bé, yếu ớt và bị coi nhẹ. Thật không công bằng khi đổ lỗi cho nó, tất nhiên; Draco còn đáng trách hơn. Và Harry đã nắm lấy vài bàn tay tử tế hơn, những bàn tay yêu thương và coi trọng nó tương đương.

Nói một cách khó hiểu, Draco cảm thấy phải chịu trách nhiệm về những bất hạnh của Harry, vì cách nó được nhào nặn để trở thành một vị anh hùng bi thảm, một con cừu hiến tế theo phương ngôn. Và hắn chưa bao giờ thất bại trong việc góp sức vào điều đó, khi hắn đi chậm rãi nhưng đều bước đến cái chết của mình trong hình dạng của một phiên bản Voldermort  tệ hại .

Cái sinh vật hèn hạ đó, đáng ghê tởm đó, thực sự đã nhảy múa khi thông cáo Potter chết. Không có cảnh tượng nào trên thế giới bệnh hoạn và phản tự nhiên hơn nó.

Một phần trong Draco đã chết ngay lúc ở đó, giữa một đống những gương mặt lạc lõng và bẩn thỉu chứa đầy adrenaline* và không nhận thức được cái gì đã sảy ra. Paris xinh đẹp, Paris ác tâm của hắn đã chết, và không một ai định cứu nó khỏi thế giới độc ác này. Trong hắn như tan thành nghìn mảnh khi kẻ gớm ghiếc kia chào đón hắn bằng một cái ôm, một cái ôm đẫm máu từ Voldermort...

(*)Adrenaline là hormon có tác dụng dựa trên hoạt động của thần kinh giao cảm, sản xuất từ cơ thể những lúc con người có cảm giác sợ hãi, tức giận hay là cảm giác hạnh phúc, thích thú... làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh, Adrenalin được chuẩn bị để phản ứng chống lại sự tăng lên nhanh chóng của nhịp tim.

Hắn không hề cảm thấy gì giống như Potter khi ở trên cây chổi, hắn chỉ thấy trống rỗng và cái mùi hôi thối của sự chết chóc rõ ràng đến mức căn bản nó là bản chất của lão. Đất sỏi thối rữa, linh hồn mục nát.

Cây cối đang rộ nở, những trái anh đào đang chờ lúc rời khỏi thân cành, còn những  trái dâu tây đã to bằng nắm tay. Mặt hồ thật bình lặng, để cho lũ cá tung tăng bơi lội vui đùa. Những tia nắng có thể xuyên qua lớp bảo vệ của khu vườn và ta có thể cảm nhận chúng trên da mình. Và sau đó là bụi, rất nhiều bụi, rồi thành Troy đổ sụp xuống thành hình dạng của Hogwart sau cơn thịnh nộ của Voldermort.

Hai.. Potter trở lại đi!

Bốn.. Mọi người cần mày!

Sáu.. Harry, làm ơn!

Tám.. Tao cần..

Và sau đó Harry đã nhảy ra khỏi vòng tay của lão Hagid, sũng nước vì mồ hôi và nước mắt của lão khổng lồ, nhưng vẫn bùng cháy rực rỡ. Khi đó đã quá giữa trưa và có một đám mây bạc đi lạc vào trời hạ. Chân Draco đã tự động chạy đến và hắn đã ném cây đũa phép trong tay tới gần chân Harry.  Miệng hắn run lẩy bẩy, gần như chỉ muốn hỏi "Sao có thể?" hay "Từ khi nào?", nhưng ngay lập tức hai câu thần chú đã chạm mặt nhau và kết thúc từ khi mới bắt đầu.

Vào thời điểm nào đó đã có ai đấy nắm lấy tay hắn, và khi Draco nhìn lại, hắn thấy Nacrissa ở ngay bên cạnh, trông bà đẹp đẽ và tan vỡ hơn bao giờ hết. Bà thì thầm vào tai hắn "Mẹ cũng đã nói dối" và một nụ cười trẻ thơ xuất hiện trên môi bà. Cách đó không quá xa, cha hắn rũ bỏ sự vênh váo và gương mặt càng lúc càng tối đen sầm lại.

Sau đó, phần còn lại đã được ghi vào sách sử. Khi Draco chuẩn bị rời đi, biến mất cùng với cha mẹ mình, Harry đã nắm lấy tay hắn và chỉ nhìn chằm chằm vào hắn như thể đã nhìn hàng năm giời. Sau đó nó nghẹn ngào thì thầm một tiếng "Draco..." và Draco đã để nụ cười lớn nhất thoát khỏi trái tim mình; nụ cười mà hắn biết hắn chưa từng để lộ ra, nhưng một khi đã buông ra, hắn từ chối rút lại. Rồi Potter nhoẻn miệng cười khúc khích và để hắn rời đi. Đức mẹ Ida yêu dấu, con có thể sống lâu hơn chút nữa chắc rồi.

Drarry| Tuổi Thơ Là Vương Quốc Nơi Không Ai Phải Chết ĐiWhere stories live. Discover now