Chương 6

144 18 0
                                    


Chương 6: Đức Mẹ Ida yêu dấu, con chết chắc rồi


Bầu trời của cái ngày mệt mỏi mà tất cả mọi thứ biến thành địa ngục đã trong xanh trở lại và không khí điềm tĩnh như muốn hứa hẹn điều gì đó. Draco thay đồ và lơ đãng rửa tay những ba lần trong khi lấy hết can đảm để bước ra khỏi phòng ngủ của mình. Hắn lại chợt nhìn ra ngoài một lần nữa, vừa ghét vừa yêu cái cách thật tự nhiên mình làm điều đó, không hề để tâm đến Chúa tể, quyền lực tối cao hay Potter.

Hắn lại bắt đầu đếm, và vừa đếm trong đầu vừa uống cà phê sáng, hắn lên kế hoạch những việc cần làm hôm nay: xâm lược Hogwart, giết Harry. Cứ như là một người mẹ cho con mình cả một ngày vui chơi và khăng khăng bắt nó về trước bữa tối.

Việc Draco xỏ giày trước mặt Voldermort là một phép màu. Việc mẹ hắn kéo hắn vào thư viện lớn và nói hắn hãy làm những gì hắn phải làm và an toàn lại là một phép màu khác. Bà đã lau giọt nước mắt vương trên má và ôm Draco chặt chưa từng thấy trước đây. Và trong cái ôm đầy yêu thương ấy, Draco đã hứa, hứa rằng tất cả sẽ ổn thôi, tất cả sẽ tốt hơn thôi. Hắn đã hứa, tất nhiên, một lời hứa suông, nhưng  những điều tồi tệ hơn thường được nói ra khi con người ta hướng đến cái chết của mình.

Hắn đã đau đớn nhận thức được từng bước chân trên thảm lông, đá cẩm thạch, lại thảm, rồi gỗ và cuối cùng là lớp cỏ dại. Mặt trời gần như làm mù mắt hắn và trong khoảnh khắc đó Draco muốn quỳ xuống chết ngay tại vườn; được bao phủ bởi lớp đất mềm và ấm, nằm đó vĩnh viễn. Đất sẽ có mùi thật thơm, lũ chim sẽ hót ru đưa hắn vào cái chết, tất cả sẽ được quên lãng và  tha thứ.

Có một số loại kế hoạch, một số loại mục đích, nhưng đối với hắn tất cả từ ngữ đều không còn ý nghĩa nữa. Hắn đã từng đứng trước cổng trường Hogwarts với trái tim sắt đá và đôi mắt của một đứa bé mười một tuổi mà cuộc đời có rất nhiều hứa hẹn. Hắn nhìn lại chính mình đưa bàn tay ra với Potter và xua đuổi nó đi bằng cái miệng độc địa của mình; có lẽ chỉ cần một chút thay đổi nhỏ thôi, một nụ cười thân thiện và bàn tay Potter sẽ ở trong tay hắn, niêm phong lại số phận và tương lai của hắn.

Nhưng hắn vẫn ở đây, với dì Bella nhảy múa như một bà điên của bộ lạc nào đó trước mặt và mẹ hắn đứng cạnh như đá cẩm thạch Cassandra.

Không có gì ở giữa khoảnh khắc đó với khi đứng trước Harry trong Căn phòng Yêu cầu; cứ như Lời nguyền lửa quỷ (Fiendfyre ) đến từ bên trong hắn chứ không phải từ đũa phép của Crabbe.

Đôi mắt sắc ngọc lục bảo của Potter phản chiếu lại ánh đỏ rực của ngọn lửa và trong khoảnh khắc nó nhìn trông còn cổ xưa và chết chóc hơn bất cứ tên Chúa Tể Hắc Ám nào; nhưng khoảnh khắc ấy chỉ trôi qua trong nháy mắt và Harry đã kéo hắn lên cây chổi. Hắn đã từng là Beatrice*, hoặc có lẽ Harry đã từng là Beatrice của hắn, dẫn hắn vượt qua địa ngục để tiến tới thiên đàng.

(*)Beatrice là có nguồn gốc từ "beatrix" trong tiếng latin, mang nghĩa "cô gái mang đến hạnh phúc"

Hắn ôm lấy nó mãnh liệt, chặt chẽ đến nỗi ngay cả khi phải phi qua tầng tầng lớp lớp nỗi sợ hãi, lớp lửa đỏ cháy rực, hay nỗi hoài nghi, hắn vẫn có thể cảm thấy cơ thịt  Harry đang co lại và thân nhiệt của nó đang đối chọi với  Lời nguyền Lửa Quỷ. Hắn đã sống sót, và cái mùi của đất mới cùng hy vọng lại lấp đầy khoang mũi cùng tâm hồn Draco, thay thế da thịt đang cháy xém và những tiếng thét cuối cùng của Crabbe. Hắn kéo bản thân lại sát nhất có thể và hít lấy mùi hương từng sợi tóc đen xẫm màu vương trên cổ Harry. Đây là lúc và nơi có chút rùng rợn, nhưng hắn sẽ được chết và đến địa ngục cùng với nó.

Draco rất nhanh chết chìm trong mộng cảnh của hắn, nơi mà Harry sờ lên mặt hắn và kéo hắn vào cái ôm mãnh liệt như của Nacrissa; Harry sẽ khóc cùng Draco và môi nó sẽ thật bóng, thật hồng hào rồi bị cắn lấy...

Tay hắn chậm rãi nắm lấy cổ tay Potter nhưng hắn đã dừng lại kịp thời, sau đó chuyến bay kết thúc và vị cứu tinh của hắn đã đi mất mà không thèm nhìn lại hắn một cái.

Sao dòng thơ này lại đáng nguyền rủa đến thế? "Đức mẹ Ida yêu dấu, con chết chắc rồi"...

Drarry| Tuổi Thơ Là Vương Quốc Nơi Không Ai Phải Chết ĐiWhere stories live. Discover now