Thượng

258 12 1
                                    

Xương Linh thuở trước là kinh đô của Nam Lăng, sau Nghiêm Đế nam tiến đại thắng, sáp nhập Lăng quốc thành miền nam Bắc Nhạt, Xương Linh trở thành một trong ba thủ phủ giàu có bậc nhất Bắc Quốc lúc bấy giờ.

Thiên ban cho vị trí đắc địa, trên có đồi núi chập chùng nối tiếp nhau kéo dài, dưới có sông ngòi hiền hòa nước chảy, cảnh tức non nước hữu tình, quanh năm lễ hội tổ chức liên miên từ đầu thu đến cuối hạ. Trấn Xương Linh lại nằm trên tuyến đường chính hướng lên kinh thành, mỗi ngày lữ khách qua trấn nườm nượp như thác đổ, trên những con lộ lớn ngựa xe ngược xuôi nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm.

Trấn Xương Linh không hổ danh hai tiếng "Nam Đô" do Nghiêm Đế hạ long bút đề chuẩn, chẳng những là một trong tứ trụ kinh bang thế tế, còn là vùng đất hội tụ nhiều thương nhân tài giỏi bậc nhất Bắc Quốc. Mỗi hộ gia đình đất đai bành trướng, cửa đỏ tường xanh nằm san sát kế bên nhau dọc theo khắp các phố phường.

Người xứ khác đồn nhau rằng nhà nghèo nhất ở Xương Linh có ít nhất vài ba hủ vàng chôn dưới gầm giường; dạo phố bất cẩn đánh rơi túi bạc cũng chẳng ai thèm nhặt; chó mèo hoang trên đường thì béo ú như có chủ nuôi. Cha sinh mẹ đẻ ai mà chưa từng biết người giàu mặt mũi ra sao, cứ đi ngang qua Xương Linh, ngó đại một người nếu không phải đại phú hào thì cũng là tiểu phú thương.

Một vùng đất hưng thịnh đi đâu cũng ngửi được mùi kim ngân và ngân lượng.

Nắng chiều gay gắt xuyên qua cửa sổ đổ vào thư các, cậu học trò nhỏ gác bút, tay nhỏ nhỏ trân yêu nâng tờ giấy tuyên thành to to, má phồng phồng thổi khô chỗ mực còn ánh nước. Cẩn thận cuộn tròn tờ giấy nọ, lại buộc ngang sợi dây đỏ.

Tiểu nam hài thu dọn thi thư, gọn gàng bỏ vào cặp mây. Bước chân bé bé chạy trên sàn gỗ, nhóc con hí hửng mang bài thi đặt lên thư án của tiên sinh, giọng nói trẻ con cao vút chào, "Thưa tiên sinh con về!"

Lý tiên sinh nâng chiếc kính độc nhãn gọng vàng, khóe miệng cong thành nét cười hiền hậu, y ôn nhu xoa đầu tiểu nam hài, "Ngoan lắm! Ngày mai Phong nhi không được đến muộn nữa đâu đấy!"

"Dạ!!!" Một tiếng dạ kéo dài, búi tóc con con của cậu học trò nhấp nhô theo từng bước chạy.

Tiên sinh dõi mắt theo bóng lưng của cậu trò nhỏ, mỉm cười lắc đầu. Ngày mai, đứa nhỏ kia thế nào cũng đến lớp trễ cho coi!

Tịch dương nấp dưới chân đồi, phố xá bắt đầu lên đèn, người xuống dạo phố đêm quần là áo lụa như ong bướm dập dìu, hàng đồ ăn hàng đồ chơi chen chúc bước chân khách nhân, tiếng chào hàng giọng thanh giọng trầm đan xen vang khắp mọi ngõ lớn hẻm nhỏ.

Xe ngựa đừng trước đại môn, tiểu tư nhanh nhẹn đem ghế đẩu đặt bên cạnh.

Cung kính đỡ tiên sinh dáng người gầy gò hạ xa, nam hài thấp giọng trình báo, "Lão gia và đại phu lang đang chờ người dùng vãn thiện, mặt đại phu lang trông có vẻ khó coi lắm!"

Tiên sinh hình dung được tình hình hiện tại, vẻ mặt đầy cảm thông, "Đại ca làm việc cả ngày, đến giờ dùng thiện vẫn phải chờ đợi ta, huynh ấy giận là lẽ thường tình!"

[FF] Hai tay ta ôm hai tiểu kiều lang - HaeEun & HaeHyukWhere stories live. Discover now