My Dream...

283 14 1
                                    






Trong giấc mơ ấy, cô cảm nhận được hơi ấm của anh, giọng nói ấm áp và đôi môi ngọt ngào ấy. Cô như được ngắm nhìn lại những khoảng thời gian đẹp đẽ ấy, lần đầu gặp anh tim cô đập loạn nhịp, vậy mà bây giờ tim cô sao lại đau thắt như thế này.

Cô không đủ tốt để khiến anh yêu cô sao? Tại sao anh lại chọn Soo-Ahn. Phải rồi nhỉ, cô ấy vừa xinh đẹp lại còn vừa chăm sóc anh tận tình đến vậy. Nam nữ bên nhau như vậy lâu ngày cũng phải bén lửa thôi.

Cả hai cùng nhau nắm tay bước vào lễ đường, cô dâu với chiếc đầm trắng tình khôi và mái tóc đen được tạo kiểu gọn gàng. Cô ấy là người con gái xinh đẹp và nổi bật nhất hôm ấy. Nhìn sang chú rễ đó chính là Jimin. Anh ấy thật bảnh trai trong bộ vest đen ấy. Mái tóc vuốt ngược giúp khuôn mặt anh sáng sủa hơn.

Ai cũng đều vỗ tay chúc mừng, lễ cưới rất lớn và sang trọng. Khách mời tiêu biểu là những gương mặt nổi tiếng trong giới giải trí, nhà báo cũng xuất hiện ở đây. Thật may mắn cho người con gái ấy.

Nhưng tại sao....tôi lại không thấy được mặt cô dâu.

Y/n đột nhiên tỉnh lại, hiện tại là 2h sáng. Có vẻ như EunWi đã giúp cô vào phòng và lên giường nằm ngủ.
Đầu cô bây giờ nặng trĩu, đôi mắt sưng húp và đôi môi khô. Nhìn thật tệ, cô cố nhớ lại giấc mơ ấy.

"Là đám cưới sao..? Cô dâu là ai nhỉ..sao mình không nhớ..."

Cô cũng không thắc mắc gì bước xuống giường và đi lấy nước uống. Cô quay trở lại phòng, nằm xuống giường với thân thể yếu ớt và nhắm mắt ngủ.

Còn anh, lúc cô rời đi, anh như sụp đổ. Không dám níu kéo, cũng chẳng dám nói lời xin lỗi. Cứ đứng bất động đấy nhìn người con gái mình yêu từ từ rời đi.
Những bước chân nặng trĩu, cùng với hàng nước mắt. Anh thật sự biết rằng mọi chuyện chỉ đến đây nếu cứ cố chấp người thiệt thòi nhiều nhất sẽ là cô ấy.

Anh về đến ký túc xá của nhóm, mở cửa ra thì đã thấy họ ngồi ở sofa, chắc chắn họ đã biết anh vừa đi đâu về. Anh chậm rãi tháo giày gỡ khẩu trang và bước vào nhà. Tất cả đều im lặng, anh bước vào bếp uống cốc nước rồi đi đến sofa.

-Rm: em ổn chứ?
-Jimin: vâng
-Jin: thời gian còn dài, em vẫn có thể giải quyết
-Jimin: nhưng mà...
-Suga: Y/n đã nói gì với em trước khi rời đi vậy?
-Jimin: cô ấy đã nói cảm ơn em, cô ấy không hề khóc khi rời đi nhưng nhìn vào đôi mắt sưng húp ấy em cũng biết là em ấy đã phải chịu đựng một mình. *rơi nước mắt*
-Hobi: anh thật sự tiếc nuối cho hai đứa nhưng chúng ta cần giải quyết chuyện quan trọng hơn.
-Jimin: đến cuối cùng em vẫn không bảo vệ được em ấy
-JungKook: anh đừng tự trách bản thân, chuyện này xảy ra ngoài ý muốn, bên phía công ty vẫn đang giải quyết mà
-Taehyung: đúng rồi, cố gắng một thời gian đi nhé Jimin.
-Jimin: cảm ơn mọi người...

Nói rồi anh rời đi lên phòng, anh mệt mỏi nằm lên giường mở điện thoại và xem lại những bước ảnh ấy. Những bức ảnh anh chụp cùng cô, nụ cười ấy thật đẹp nhưng giờ đây lại không thuộc về mình nữa. Mái tóc đen mượt, anh vẫn còn nhớ những lúc anh giúp cô làm khô tóc, mùi hương hoa Hồng cứ thoang thoảng rất quyến rũ. Anh cứ xem đi xem lại những tấm ảnh này rồi lim dim ngủ lúc nào không hay.

Anh giật mình thức dậy lúc 2 giờ sáng. Anh cố gắng ngủ nhưng không được đành đi xuống nhà...Anh thấy Taehyung vẫn còn ngồi đấy. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần và ngồi xuống.

-Taehyung: sao mày vẫn chưa ngủ?
-Jimin: Tao giật mình thức dậy nên giờ không ngủ được
-Taehyung: mày đói không? mắt mày xưng lên rồi kìa
-Jimin: tao không còn tâm trạng để ăn *cuối mặt xuống*
-Jimin: sao mày lại ngồi đây một mình vậy?
-Taehyung: tao không ngủ được thôi
-Taehyung: Jimin à, tao muốn nói với mày một chuyện
-Jimin: gì vậy?
-Taehyung: thật ra...ngay từ lúc đầu gặp Y/n, tao đã thích em ấy rồi. Nhưng sau khi tao biết mày và em ấy đang quen nhau, tao đã rất buồn. Tao đã cố tránh mặt mày một thời gian nhưng không thể. Tao muốn bảo vệ em ấy và bây giờ khi em ấy chịu nhiều tổn thương như vậy, tao rất đau lòng nhưng không thể làm gì cả...
-Jimin: mày...tại sao mày lại không nói cho tao biết?
-Taehyung: tao không muốn chúng ta trở nên khó xử khi nói chuyện với nhau, nhưng nếu mày thật sự không bảo vệ được em ấy thì hãy để tao...
-Jimin: đây không phải là lúc để mày nói chuyện đó *tức giận*
-Taehyung: tao biết nhưng tao không chịu được nữa. Mày đã khiến em ấy chịu nhiều tổn thương như vậy rồi mày thật sự muốn em ấy quay lại với mày sao?
-Jimin: Taehyung đừng nói nữa *tức giận*
-Taehyung: tao...tao xin lỗi
-Jimin: Chúng ta đã là bạn của nhau hơn 10 năm nhưng vì một cô gái mà lại trở nên xa lạ thì đó không phải là chuyện hay phải không?
-Taehyung: ừm
-Jimin: nhưng Taehyung à! Tao thật sự yêu em ấy và đây là tình huống ngoài ý muốn, tao vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi em ấy. Mày hiểu chứ?
-Taehyung: ừm nhưng tao sẽ không dừng lại đâu Jimin à *vỗ vai Jimin*
-Jimin: được bây giờ em ấy không phải của tao mày hoàn toàn có quyền. Nhưng tao sẽ không để mất em ấy lần nữa *đứng lên và rời đi*

[JiminxY/n] GIRL WITH LUV  {H}Where stories live. Discover now