Chương III: Hồi cảm giác

13 2 2
                                    


Ngày trôi, đêm lại đến.

Giữa con phố phủ đầy bởi tuyết trắng, gió thổi mạnh từng cơn, mang theo cái lạnh buốt thấu xương trên mình. Bóng tối bao trùm lên những toà nhà thành một màu xám tối. Con đường lát gạch thưa thớt người. Đâu đó là bóng ai cúi đầu bên cạnh cột đèn cao cao toả ra ánh sáng vàng ấm áp, tựa như người ấy đang chờ, đang đợi một ai.

Góc đường, một cửa hiệu với chiếc bảng đèn bắt mắt hiện hữu, dù dường như trước đây thứ này chẳng có ở đó. Vài người đi ngang qua, ghé vào. Chiếc chuông cũ được treo cao rung lên thứ âm thanh quái dị, vang khắp đoạn đường tối. Cửa tiệm đêm nay vắng khách hơn mọi khi. Giá buốt của mùa đông mang theo tuyết trắng khiến người ta chỉ muốn ở lì trong nhà, nhấp môi trên một cốc cacao ngọt ấm bên cạnh lò sưởi.

Nhưng chẳng phải ai cũng có nhà.

Tiếng chuông cửa hiệu vang leng keng. Đèn bật sáng. Một bóng người nhỏ bé với chiếc áo len sờn cũ lầm lũi bước vào, nhìn quanh. Từ phía trong, gã chủ quầy xuất hiện như thường lệ, môi nở lên nụ cười đón khách. Không mấy niềm nở, mà lại mang đậm sự giễu cợt, trêu ngươi. Màu xám xanh trong đôi mắt nhoè đen ở đuôi lướt một ánh mảnh dẻ lên vị khách trước mặt.

"Cho hỏi, nơi này bán gì thế ạ?" - Người kia khúm núm trước sự xuất hiện của gã, lại bị tia nhìn lạnh nhạt kia doạ một phen. Là kẻ đứng chót trong tầng lớp xã hội, vị khách nọ không khỏi bồn chồn. Đặc biệt là khi đứng trước người có sự bí ẩn đầy nguy hiểm quanh mình như gã.

"Hôm nay tôi bán cảm giác." - Gã cất giọng điềm đạm. Rút kinh nghiệm những lần hỏi han qua lại, gã quyết định giải thích cách hoạt động của cửa hàng ngay sau câu giới thiệu chủ đề. "Tôi không lấy tiền tệ. Người giao dịch sẽ đổi một cảm giác của mình cho một cảm giác khác mà mình muốn cảm nhận. Đổi bao nhiêu cũng được."

"Thật thế ư?" - Vẻ khó tin hiện rõ trên gương mặt lấm lem của kẻ đối diện. Gã gật đầu. "Tôi có thể đổi những thứ tiêu cực thành tích cực sao, thưa ngài?" Gã lại gật đầu. "Vậy tôi muốn đổi một sự cô quạnh của tôi thành cảm giác ấm áp, ngài có thể làm được không?" Gã tiếp tục gật đầu, ra hiệu cho vị khách nhắm mắt.

"Sau cuộc giao dịch sẽ khó thở đấy." - Buông lời căn dặn nhanh như gió thoảng, gã bắt tay vào việc trao đổi.

Lần giao dịch nào cũng thế. Sau khi khách hàng nhắm mắt, họ sẽ cảm thấy thứ gì đó len lỏi qua từng sợi dây thần kinh của mình. Chẳng ai hiểu rõ gã đang làm gì cả. Gã chưa bao giờ nói rằng nếu họ mở mắt, chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng dường như không ai có gan tò mò ngắt ngang cuộc giao dịch cả. Họ ngồi bất động, có khi đến thở còn chẳng dám. Việc này giống như thứ gì đó nghiêm trọng lắm vậy.

Mà cũng có khi là thế thật.

Không lâu sau, cuộc trao đổi hoàn thành. Vị khách kia mở mắt, và ngay lập tức, cảm thấy lồng ngực mình như nghẹn lại. Hơi thở gấp gáp, không khí như từ chối tuôn vào buồng phổi. Người khách nhìn gã, kẻ đang đứng quan sát mình trong bình thản. Kẻ nọ thắc mắc liệu có phải mình đã đánh cược vào một trò chơi man rợ nào đó với ước muốn cứu rỗi bản thân dù chỉ một chút hay không. Nhưng sau vài chục giây, nhịp thở của người kia dần ổn định.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 26, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Cửa hàng ước nguyệnWhere stories live. Discover now