Chương II. Hồi ý nghĩ

24 6 2
                                    


Màn đêm lại đến.

Bóng tối trải dài trên con phố tràn ngập ánh đèn, như một dải lụa đen huyền bí tắm mình vào ánh nhũ kiêu sa. Những sắc màu sáng rực, dòng người vội vã và tiếng cười nói rộn rã như nơi này không bao giờ chìm vào giấc ngủ. Một thành phố lớn đầy xa hoa. Những kẻ có mặt tại đây và đang hoà mình vào sự đông đúc, ai nấy đều khoác lên cho mình bộ cánh đầy thời thượng. Đâu đó là vài tên đang trên đường đến buổi diễn; thứ họ mặc gần như nổi bật hơn cả, điểm tô thêm sắc màu cho cái rộn rã của một thành phố lớn về đêm.

Ở góc phố, một cửa hiệu với bảng tên kì dị vang lên tiếng chuông ngân đầy ma mị. Kẻ vào, người ra. Hình như chỗ này chỉ vừa mở cửa. Dù lấy làm lạ, nhưng vì sự tò mò vốn có của con người, rất nhiều kẻ thử đặt chân bước vào. Khác với vẻ ngoài sôi nổi đầy chào đón của cửa tiệm, bên trong lại vô cùng mịt mù, chỉ khi có vị khách nào xuất hiện thì một ánh đèn xanh lờ mờ mới sáng lên, soi được phần nào những thứ đang ẩn mình sau bóng tối.

    Gã chủ quầy với chiếc mũ lông che khuất mặt sẽ từ từ bước ra, đón chào.

"Chào mừng đến với Cửa hàng ước nguyện." - Gã nâng mũ cất tiếng sau khi thấy vị khách im lặng hồi lâu. Chuyện này không xảy ra thường xuyên, vì hiếm ai bước vào mà chẳng bắt đầu cuộc trò chuyện với gã trước. Ngay cả cô gái kì lạ đêm không trăng nọ cũng ngỏ lời chào gã chứ không đứng lặng thinh.

"Wow, chỗ này thật sự rất khác so với những gì tôi tưởng tượng khi nhìn thấy bề ngoài của nó đấy. Cho hỏi ngài bán gì nhỉ? Tên cửa hàng nghe thật đặc biệt." - Một người đàn ông trong bộ vest lịch lãm đáp lời gã, tay chỉnh lại chiếc nơ đỏ bắt mắt trên cổ áo.

"Hôm nay tôi bán ý nghĩ." - Gã đáp, tông giọng không thể nào trái ngược hơn với sự phóng khoáng của người khách trước mặt.

"Ồ? Tôi chưa từng nghe đến điều này trước đây, thú vị đấy. Ngài lấy bao nhiêu tiền cho một ý nghĩ thế nhỉ?"

"Tôi chỉ nhận trao đổi. Đổi một ý nghĩ lấy một loại ý nghĩ khác mà khách hàng muốn. Bất cứ ý nghĩ nào trao đổi với nhau đều được." - Gã đáp, vẫn với vẻ điềm tĩnh thường lệ cùng đôi mắt xám xanh ánh lạnh. Người đàn ông đối diện gã, với sự tò mò hiện rõ trên gương mặt, ngẫm nghĩ một lúc, rồi ông ta gật đầu.

    "Tôi sẽ thử."

    Gã hỏi người khách những câu quen thuộc trước khi bắt đầu. Muốn đổi bao nhiêu, muốn đổi ý nghĩ gì, và lần này gã còn tốt bụng đến mức nhắc về chuyện gì sẽ xảy ra sau khi cuộc giao dịch hoàn thành. Chẳng biết là do gã có lòng thật, hay chỉ không muốn vướng vào rắc rối của bọn người giới thượng lưu khi tự dưng gã làm đầu họ đau như búa bổ. Đương nhiên họ không thể tổn hại gì đến gã, nhưng việc dời cửa tiệm trước buổi sáng vì một đám người phàn nàn với gã thì rõ phiền phức.

    Sau khi gã đặt câu hỏi và dặn dò vị khách kia, cuộc trao đổi bắt đầu bằng việc gã ra hiệu cho ông ta nhắm mắt lại. Thứ cảm giác lạ kì len lỏi qua từng sợi dây thần kinh của ông ta, và khi gã vừa lên tiếng báo rằng giao dịch đã hoàn thành, ông ta cảm thấy đầu mình đau đến khủng khiếp. Bằng chút tỉnh táo duy nhất còn sót lại, ông ta nhấc điện thoại, gọi cho tên tài xế riêng của mình đến đón. Tên đó như xuất hiện trong tích tắc, đỡ ông ra khỏi cửa tiệm, lên chiếc xe hạng sang của bọn nhà giàu, rời khỏi.

Cửa hàng ước nguyệnWhere stories live. Discover now