Mặc dù đang khóc, nhưng thùng xe không hề bị lắc lư, thậm chí ngay cả một rung động nhỏ cũng không có, điều này chứng minh đứa nhỏ bên trong hoặc là đã bị trói lại, hoặc là đã rơi vào trạng thái nguy hiểm, không còn sức để tạo ra tiếng vang quá lớn.

"Mày đứng cạnh xe tao làm gì đấy?"

Một giọng nói dữ dằn truyền đến.

Quỳnh Nhân quay đầu lại, người tới là một gã đàn ông vừa cao vừa gầy, cao phải đến gần hai mét, sống lưng hơi gù, trông y như một con bọ ngựa cỡ lớn.

"Tùy tiện xem một cái thôi."

Trong họng tên bọ ngựa khạc ra một tiếng cười lạnh: "Xem?"

Hắn nghi ngờ nhìn chằm chằm Quỳnh Nhân, rõ ràng là không tin lời cậu cho lắm.

Quỳnh Nhân trông sạch sẽ trắng trẻo, hoàn toàn không có điểm nào ăn rơ với cái xe chở hàng tróc sơn, vừa bẩn vừa cũ này. Lời nói dối cậu bịa ra mặc dù nghe rất qua quýt, nhưng thái độ lại hết sức thản nhiên, hai tay đút túi quần, bình tĩnh gật đầu: "Đúng thế, xe này của anh nhìn rất chất."

Cậu quan sát thân xe một lượt, bình luận y như thật: "Kiểu tróc sơn này nhìn rất có cá tính, anh biết kiểu quần bò mài rách không? Có vài người rất thích phong cách rách nát tàn tạ kiểu này."

Quỳnh Nhân nói, tiện tay vỗ lên thùng xe một cái, bên trong lập tức truyền với tiếng thút thít nghẹn ngào.

"Ơ này? Sao nghe bên trong như có tiếng trẻ con khóc ấy nhỉ?"

Nghe cậu nói như vậy, biểu cảm hung ác trên mặt tên bọ ngựa kia thoáng thả lỏng một chút: "Đừng có nói bừa, trẻ con ở đâu ra, mày nghĩ tao là dân buôn người chắc?"

Quỳnh Nhân cảm thấy thái độ của người này rất kỳ quái, tại sao nghe cậu nhắc đến chuyện có tiếng trẻ con khác thì lại không căng thẳng như ban nãy nữa?

"Thầy Quỳnh Nhân!"

Nhóm thực tập sinh chạy đến chỗ cậu.

"Thầy Quỳnh, anh ở đây làm gì vậy?"

Quỳnh Nhân thuận miệng đáp một câu: "Cứu vớt thế giới."

"Ha ha ha ha, thầy Quỳnh nói chuyện thật hài hước."

Tên bọ ngựa thấy một đám trai trẻ mặt mũi sáng sủa ùa tới, phía sau còn có cả camera theo cùng, lập tức mất kiên nhẫn: "Bọn mày làm gì đây? Quay cái gì mà quay? Cẩn thận tao kiện bọn mày tội xâm phạm quyền chân dung của tao!"

Quỷ hồn bay vòng vòng quanh tên này, rất chi là phẫn nỗ: "Hắn chột dạ rồi! Người bình thường thấy mình có thể lên ti vi ai mà chả phấn khởi sung sướng, hắn thì ngược lại, tỏ ra mất kiên nhẫn."

Cũng có phải ai cũng thích được lên ti vi đâu, Quỳnh Nhân thầm nghĩ trong bụng, nhưng mà thái độ của tên này thực sự thay đổi rất kỳ quái.

Lúc phát hiện cậu đứng cạnh xe biểu hiện rất căng thẳng lo lắng, tính công kích mười phần, những nghe cậu nói trong xe có trẻ con thì thả lỏng, nhìn thấy camera lại lần nữa căng thẳng sốt ruột.

Chột dạ thì đúng là có chột dạ, nhưng không giống như phản ứng của mấy kẻ bắt cóc, buôn người.

Quỳnh Nhân nhìn về phía lá bùa đang dán trên thùng xe, nhíu mày, trong lòng đột nhiên có một suy đoán lớn mật.

[EDIT HOÀN] Càng flop dưới Địa Phủ càng hotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ