Chương 37

14K 1.4K 2K
                                    

Ngôn Mặc cảm thấy tâm hồn bị làm tổn thương đến tàn tạ của mình như được an ủi.

---

03/12/2021

Edit: Nhật Nhật

...

"Chúng ta cùng chúc mừng người thắng giải tượng bạc Ốt-xì-ca cho các đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất, phim nhựa xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất, ngài Vương Dược Thanh lên đài nhận giải thưởng 'Thành tựu trọn đời'."

Vương Dược Thanh mỉm cười, khoan thai bước lên bậc thang, để có được tư thế đi lên sân khấu uyển chuyển, quý phái như thế này, lão ta đã lắp riêng một cái cầu thang giả trong nhà để luyện tập, chỉ chờ đến ngày được bước lên bục nhận giải, lão sẽ bày ra dáng vẻ tao nhã cùng phong thái đạo diễn nổi danh của mình cho nhà nhà được chiêm ngưỡng.

Bỗng nhiên, dáng dấp của MC dẫn chương trình mặc âu phục đi giày da trên sân khấu thay đổi, biến thành một người đàn ông mảnh khảnh, mặc bộ đồ ngủ bằng vải lụa.

Trông... Có hơi quen mắt.

Vương Dược Thanh giận dữ: "MC dẫn chương trình đâu rồi? Đây không phải lễ trao giải của tôi sao? Anh là ai, đến đây làm gì? Bảo vệ đâu, kéo người này xuống cho tôi!"

Người đàn ông mặc bộ đồ lụa kia trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh lão, nở một nụ cười nhẹ.

Mỗi đạo diễn đều biết, nụ cười của diễn viên vô cùng quan trọng, khóe miệng nhếch lên càng cao, nụ cười trông sẽ càng chân thật. Có một vài diễn viên cơ ở khóe miệng trời sinh đã bị cứng, khiến nụ cười có cảm giác không tới, sẽ khiến khán giả nghĩ bọn họ chỉ đang cười giả vờ.

Nhưng người đàn ông mặc đồ lụa trước mặt này cười rất thật.

Chỉ thấy khóe miệng của anh ta càng lúc càng nhếch cao, càng nhếch lại càng cao.

Mãi đến khi cả cái đầu bị tách thành hai nửa.

Có thể nói là vô cùng chân thành.

Vương Dược Thanh bị dọa vãi tè ra quần, ngã chổng vó, sau đó lăn lông lốc từ trên bậc thang xuống.

Cứ nghĩ chả mấy chốc sẽ đập cả người xuống dưới đất, nhưng không hiểu sao chỉ có mấy bậc thang thôi mà lão ta lăn mãi lăn mãi vẫn chưa xuống đến nơi, cả người giống như một trái bóng cao su, nảy tưng tưng trên bậc thang, không thốt ra nổi lấy một lời.

Bậc thang trong lễ trao giải sao lại dài như vậy được?

Không đúng, lão có phải đang nằm mơ không?

Đúng! Lão đang nằm mơ! Lão vốn không có bản lĩnh lấy được tượng bạc Ốt-xì-ca.

Vương Dược Thanh nhận ra là mình đang nằm mơ xong, lập tức tỉnh lại.

Trên người lão toát ra một tầng mồ hôi lạnh, tim đập nhanh như muốn đứt gân.

Vương Dược Thanh nghĩ đến người mình vừa mơ thấy kia, trong lòng không khỏi hoảng loạn, trên người lại như có giòi bọ đang bò lổm ngổm, khiến lão đứng ngồi không yên.

[EDIT HOÀN] Càng flop dưới Địa Phủ càng hotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ