Chương 18

16.2K 1.4K 456
                                    

Ban biên tập của tạp chí "Bách khoa toàn thư các loại hình cụ" đang mở họp, chọn đề tài cho kỳ tạp chí sắp tới.

---

13/11/2021

Edit: Nhật Nhật

...


Quỳnh Nhân đi tới chỗ Trần Duệ Trạch, nhường lại sân khấu cho Thanh Hành và Phó Gia Trạch thỏa sức biểu diễn.

Trần Duệ Trạch vẻ mặt mông lung, đột nhiên bắt đầu vỗ tay: "A ba, a ba a ba a ba.*"

*Từ này ban đầu được dùng để diễn tả âm thanh khi trẻ nhỏ hoặc người câm phát ra. Sau đó nó được dùng như một từ thông dụng trên mạng, có nghĩa là mất khả năng ngôn ngữ, không biết nói gì, chậm phát triển trí tuệ. Bây giờ còn được dùng để thể hiện cảm xúc và sự tự ti của người nói.

Quỳnh Nhân lo lắng anh ta sẽ bị Phó Gia Trạch ghim, bèn đè tay Trần Duệ Trạch xuống.

Trần Duệ Trạch đột nhiên bừng tỉnh, anh ta cảm thấy mình đã hiểu ra rồi.

"Anh còn đang bảo sao cậu tốt như vậy mà công ty không nâng đỡ, lại đi nâng đỡ cho Phó Gia Trạch và Thanh Hành, giờ mới hiểu, đúng là rác rưởi. Cậu xem, cậu đến cả một trợ lý cũng không có, người đại diện cũng không đi theo. Công ty như này thì ở lại mà làm gì, cậu hủy hợp đồng với họ đi, thiếu bao nhiêu anh cho cậu mượn, chắc chắn cậu sẽ trả được anh sớm thôi."

"Người đại diện của em tốt lắm, người yêu của chú ấy bị bệnh nên mới không đi được." Trong lòng Quỳnh Nhân cảm thấy ấm áp vô cùng, thấp giọng nói: "Cám ơn anh. Nhưng mà tạm thời bây giờ em vẫn chưa cần, nếu có cần thật em sẽ không khách sáo với anh."

Trần Duệ Trạch gật đầu: "Chuyện đóng phim cậu có muốn nghĩ thêm một chút không, trong phim có một nhân vật cực kỳ hợp với cậu đấy. Trương Hạo nói, nhân vật kia không cần kỹ năng diễn xuất gì đâu."

Quỳnh Nhân đột nhiên có cảm giác Trần Duệ Trạch chính là kiểu mẹ bỉm sữa suốt ngày chạy theo sau để bón cơm cho con.

Ăn một miếng, ăn một miếng nữa thôi.

"Vậy em đi thử xem sao." Quỳnh Nhân cảm thấy cứ luôn từ chối ý tốt của bạn bè cũng không hay, cùng lắm là cậu không nhận được vai thôi, dù sao cậu cũng không định làm diễn viên, có thế nào cùng không vấn đề gì. Trần Duệ Trạch có thể gọi cho đạo diễn tùy ý như vậy, cảm giác quan hệ giữa hai người họ rất tốt.

Cậu và Trần Duệ Trạch ngồi dưới khán đài thoải mái nói chuyện, nhưng Thanh Hành đứng trên sân khấu đã khóc luôn rồi, tuy không phải kiểu há miệng khóc lớn, nhưng nước mắt vẫn từng giọt từng giọt, rơi lã chã không ngừng, trông như trời sắp sập xuống đến nơi vậy.

Cảnh tượng vô cùng lúng túng.

"Mẹ, rốt cuộc trong hai anh này ai mới là người nói điêu ạ?" Vạn Ngọc Tranh lớn tiếng hỏi.

Vạn Mạn sờ sờ đầu cậu nhóc, dịu dàng nói: "Mẹ không biết. Nhưng mà nói dối càng nhiều, càng dễ quên rốt cuộc mình đã nói gì, sau này bị người khác vạch trần sẽ rất xấu hổ. Con không thể học theo đâu đấy."

[EDIT HOÀN] Càng flop dưới Địa Phủ càng hotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ