Chương 40

15.2K 1.3K 687
                                    

Trông Quỳnh Nhân không giống người có thể đánh được quỷ.

---

06/12/2021

Edit: Nhật Nhật

...

Quỳnh Nhân nghĩ thầm, đây mới thực sự là cùng chung mối thù này.

Chu Mật thấy sắc mặt Quỳnh Nhân đột nhiên trở nên nghiêm trọng, trong lòng cũng thấy thấp thỏm theo: "Sao vậy?"

Quỳnh Nhân: "Anh có cảm thấy bản thân dường như từ một thời điểm nào đó bắt đầu trở nên không may không? Sự xui xẻo của anh hoàn toàn khác với những người khác, đến rất đột ngột. Kiểu như là, cơm đưa đến miệng rồi còn bị đánh cho rơi xuống."

Trong lòng Chu Mặc thắt lại, sắc mặt cũng trở nên khó xem.

Có vài việc không phải người trong cuộc không phát hiện ra, chỉ là thiếu người chỉ giúp phương hướng mà thôi.

Nhìn sắc mặt đối phương trắng nhợt đi, Quỳnh Nhân còn gì mà không hiểu nữa: "Từ lúc nào vậy?"

"Mấy năm trước, cụ thể ngày tháng thì tôi không nhớ..." Chu Mật nói, "Tôi từng thuê một căn hộ làm studio ở đường vành đai hai, chủ nhà là người nước ngoài, không đặt nặng vấn đề giá thuê lắn, chỉ là lo nhà để lâu không có ai ở sẽ gặp vấn đề nên mới cho tôi thuê lại với giá rẻ."

Chu Mật là kiểu đạo diễn toàn năng, phim anh ta quay hầu như đều là tự mình viết kịch bản, lúc viết thậm chí còn thuận tiện vẽ luôn thiết kế phân cảnh.

Một khi anh ta bắt tay vào viết kịch bản thì sẽ quên hết mọi việc, ngày đêm đảo lộn, vợ Chu Mật lo lắng cho sức khỏe của anh ta, bắt anh ta phải đi làm tan ca như người bình thường, quẹt thẻ điểm danh, muốn tăng ca thì phải viết đơn xin phép trước.

Không ngờ, thực sự cứu vớt được cách phân bổ thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Chu Mật.

Có một lần, phòng làm việc của anh ta có trộm, khóa cửa bị phá hỏng, máy vi tính, điều hòa, mấy đồ điện có giá trị đều không mất mát gì, ngay cả tiền anh ta để trong ngăn kéo cũng còn nguyên, chỉ có thùng rác anh ta quên chưa vứt là không thấy đâu.

Quỳnh Nhân lấy làm lạ: "Anh nói là, tên trộm đó lấy mất thùng rác của anh à?"

Chu Mật cũng cảm thấy khó hiểu, cau mày nói: "Đúng vậy, lúc tôi báo cảnh sát, có khai với họ như vậy. Bọn họ đoán có hai khả năng, một là do tôi nhớ nhầm, hai là cho tên trộm mắc bệnh sạch sẽ, hoặc là chứng ám ảnh cưỡng chế, trông thấy trong nhà có rác thì không thể chịu được, cho nên mới lấy thùng rác mang đi."

"Lúc đó bọn họ coi đây là một manh mối quan trọng để điều tra, nghe nói quả thực tìm được một vụ án trộm cắp tương tự, nhưng mà họ không thể nói cho tôi biết thông tin của người bị hại kia được."

"Nhưng kể cả ở chỗ tôi hay chỗ người bị hại kia, tên trộm này đều rất cẩn thận, không lưu lại bất cứ dấu vân tay hay dấu chân nào. Hơn nữa thực chất tôi cũng không có tổn hại về tài sản, cho nên không thể thông qua những con đường tẩu tán tài sản phi pháp mà cảnh sát biết để tìm ra thủ phạm."

[EDIT HOÀN] Càng flop dưới Địa Phủ càng hotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ