Chương 6

18.7K 1.7K 1.5K
                                    

Báo cáo! Đại Vương bị Quỳnh Nhân bế lên. P/s: Là bế công chúa.

---

01/10/2021

Edit: Nhật Nhật

Hự... mấy ngày nay tôi bận muốn tắc thở, không edit được thêm từ nào luôn, may mà vẫn còn hàng dự trữ. Tiện thể có thím nào đang hóng bộ "Nuôi con trai" bên đây thì tôi báo luôn là mai không có chương mới nhé. Lý do thì ở bên trên rồi đó.

...

Lộ Ngạn là bác sĩ cố vấn tâm lý nổi tiếng ở Long Thành. Phòng khám của anh ta có độ bảo mật rất tốt, nhân viên y tá làm việc có trách nhiệm, miệng ngậm chặt đến độ giống như tì hưu, chỉ có vào không có ra, cho nên bệnh nhân tới đây có chín phần mười là người trong giới giải trí.

Bệnh nhân đầu tiên của ngày hôm nay chính là một cậu thanh niên vô cùng đẹp trai, tới để chữa chứng sợ ma của mình

Bác sĩ Lộ trò chuyện với cậu gần ba mươi phút, làm kiểm tra đơn giản một lượt, sau đó bắt đầu có suy nghĩ muốn giới thiệu bệnh nhân đi khoa tâm thần khám thử.

Trong đầu vừa có suy nghĩ này, anh ta lập tức nghiêm khắc tự kiểm điểm bản thân.

Anh ta không thể vì bệnh nhân có thể thản nhiên đối mặt với những nhân vật như ác quỷ ma sơ Valak [1], cảm thấy búp bê Annabelle [2] hết sức bình thường, không có gì đặc biệt, lại bị vai Nhiếp Tiểu Thiến của Vương Tổ Hiền [3] dọa cho khóc thét mà ghim người ta ở trong lòng được.

Vậy thì thực sự quá là không có đạo đức nghề nghiệp.

Vương Tổ Hiền là nữ thần của anh ta, bệnh nhân là trách nhiệm của anh ta, anh ta phải xử lý thật công bằng khách quan.

Chứng sợ hãi của bệnh nhân thực tế chỉ tính cho quỷ hồn, hồn ma các loại, cho nên đối với những nhân vật có tạo hình gớm ghiếc như sơ Valak hay Annabelle thì không thấy chút hoảng sợ nào, dù sao hai vị này xét theo phân loại khoa học thì không phải quỷ hồn ác linh.

Bệnh nhân hoàn toàn không có phản ứng với Jump Scare [4], cũng không sợ bóng tối. Tuy sợ ma, nhưng lại cho rằng bọn họ rất thân thiện, thậm chí còn rất thích bản thân. (Lưu ý số 1)

Này hoàn toàn khác với chứng sợ ma của những người khác.

Nếu bệnh nhân không phải cố tình bịa ra những triệu chứng này này để tới đây trêu đùa anh ta, vậy anh ta thấy rất nên chuyển người này đến khoa tâm thần.

Đối phương dường như đọc được suy nghĩ trong đầu bác sĩ Lộ.

"Bác sĩ, tôi từng đi kiểm tra thang đánh giá tâm thần ngắn rồi [5], cách điểm xác định có bệnh vẫn còn một khoảng. Tôi không bị tâm thần đâu."

Bác sĩ Lộ: "..."

Người bình thường ai lại đi làm kiểm tra thang đánh giá tâm thần?

Mốc để xác định người làm kiểm tra có bệnh hay không là 35 điểm, điểm càng cao, mức độ bệnh càng nặng. Người bình thường đương nhiên là có khoảng cách với con số 35 này rồi, nhưng mà 100 điểm với 35 điểm thì cũng là có khoảng cách đó...

[EDIT HOÀN] Càng flop dưới Địa Phủ càng hotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ