Chương 27: Người đặc biệt

1.9K 102 19
                                    

Ba tỷ bảy trăm triệu đã được chính phủ gửi vào tài khoản ngân hàng của Lẫm Sư Tử. Trước số tiền khổng lồ như thế mà hắn chỉ bày ra vẻ mặt thản nhiên, có thể đối với người khác họ cày cả năm chưa chắc có được con số đó nhưng với hắn chỉ cần một vụ ám sát cỏn con mà thôi. Hắn không lấy làm lạ khi chính phủ mát tay chi số tiền lớn như thế cho nhiệm vụ vừa rồi, đơn giản thôi, vì nó có lợi cho họ. Gấp tờ san báo chí lại, hắn ung dung nhấp một ngụm rượu trắng, hương vị của ly Mendis thoảng chút mùi dừa ngọt quả không lẫn vào đâu được, một triệu USD dành cho thứ nước mỹ vị này, rất đáng.

Chiếc điện thoại trên bàn bất ngờ đổ chuông, hắn đưa tay nhấn nút rồi thư thả chờ người bên kia lên tiếng.

Tôi là Tâm đây, thông tin ngài cần đã có

- Ừ

Tắt máy, vài giây sau chiếc máy fax bên cạnh liên tục chạy ra hàng ngàn tờ giấy in đặc chữ trên đó. Hắn đưa tay day trán, sẽ mất thời gian lắm đây. Đến khi tờ cuối cùng được chạy ra, hắn mới chầm chậm gom đống giấy lại và đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Với số lượng cả trăm ngàn học sinh, mấy ngàn ngôi trường thì hắn quyết định tìm người giúp đỡ. Cái nút đỏ dưới bàn chưa khi nào được hắn dùng đến nay phải phá lệ rồi, hắn luồn tay xuống mặt dưới bàn, nhấn cái nút đó rồi ngồi thản nhiên chờ người đến.

Vài phút sau đã có tiếng bước chân chạy gấp gáp ngoài cửa, hắn nhếch môi nhìn đồng hồ đeo tay, thầm đếm ngược thời gian cho đến hai giây cuối cùng thì,

Rầm....Đùng

- Cậu Lẫm chúng tôi đã đến!!!

Bốn tên con trai mặt mài đỏ bừng vì phải chạy, mồ hôi nhễ nhại trên những gương mặt anh tú. Nhưng hắn không quan tâm. Ném xấp giấy đưa cho bọn họ, hắn ung dung ra lệnh.

- Tìm người

- HẢ?!!!!

Bốn cái mặt nghệt ra phát tội, họ còn chưa kịp vui mừng vì hắn đã gọi thì giờ phải nai lưng ra tìm người nào đó. Phải chi kêu họ đến đánh lộn thì may ra họ làm được, chứ ba cái vụ tìm người mất thời gian này họ ngán lắm rồi. Một tên trong đó lấy hết sức bình sinh lên tiếng giải đáp thắc mắc cho cả đội.

- Cậu cần tìm ai? Tên gì?

- Không biết nữa

- Cậu không biết thì sao chúng tôi giúp được!!

Hắn đưa mắt lên nhìn bốn tên thuộc hạ, đống giấy trên tay cũng bị hắn bỏ xó một bên, hai tay khoanh lại đầy nghiêm nghị nhìn họ.

- Không biết thì mới cần các người giúp

- Nhưng ít nhất phải có chút thông tin chứ

- Ví dụ?

- Giới tính, họ tên, bao nhiêu tuổi, ngoại hình như thế nào....

Hắn gật gù đồng tình, đúng là hắn đã quá nóng vội rồi. Lẫm Sư Tử lại một lần nữa lần mò trong đống giấy để tìm kiếm, không quên trả lời cho bốn người kia.

- Nữ, tóc ngắn, dáng cao, tính tình khó gần nhưng lại biết quan tâm người khác

Ông nội tao đội mồ sống dậy cũng không biết tìm được không nữa. Bốn người thở dài bất lực, thôi thì đến đâu thì đến. Hi vọng có duyên tìm ra được sớm chút, chứ kiểu này phải là ba ngày ba đêm chưa chắc đã xong. Họ nhanh chóng vào vị trí, chia nhau mỗi người tìm một nhận dạng khác nhau. Cứ nữ tóc ngắn dáng cao là đưa cho hắn, hắn lắc đầu thì lại tìm tiếp. Cứ lặp đi lặp lại cho đến chiều hồi nào không hay, hoàng hôn đã buông xuống ngoài ô cửa, ánh nắng vàng nhè nhẹ hắt lên mái tóc đen ngắn của hắn, càng bừng sáng hơn khi hắn quay đầu lại nhìn, có lẽ ô nắng ngoài kia cũng không thể sánh được vẻ đẹp thoát tục tuyệt mỹ của người đàn ông này. Đôi mày đen cứ đôi chút lại nhíu lại, sóng mũi cao có vài nét phương Tây cùng đôi môi mỏng như sợi chỉ bạc ma mị, các góc cạnh hài hoà nếu không phải nói là ưu nhã, duy chỉ có đôi mắt xanh là lạnh như khối băng hàn, chưa bao giờ hiện lên một tia ấm áp dù cho hắn có vui đi nữa.

- Cậu Lẫm, cô gái đó là gì của cậu?

Một câu hỏi bình thường nhưng lại khiến hắn phải trầm ngâm hồi lâu. Là gì của hắn sao? Quả thật hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Đôi mắt trong veo khi dịu dàng băng bó vết thương cho hắn, đôi khi lại lạnh lùng xa cách một cách khó tin. Hắn thừa nhận bản thân đã đánh mất cảm xúc khi ở gần cô ấy, dường như một hạt giống đã bắt đầu ươm mầm trong trái tim hắn.

- Là một người đặc biệt

Câu trả lời nhẹ bâng nhưng khiến cả bốn người đồng loạt thất kinh nhìn nhau. Họ biết hắn gặp đại nạn trong nhiệm vụ vừa rồi, suýt chút bỏ mạng giữa hoang đảo nhưng họ không nghĩ những điều trên có thể khiến hắn phải thốt ra câu nói này. Cậu chủ Lẫm, thế lực ghê gớm nào đã thay đổi con người cậu vậy?!!!

Muốn hỏi lắm nhưng không ai dám lên tiếng. Thôi thì cứ tập trung công việc trước mắt, đợi khi tìm ra được thì hỏi sau cũng không muộn. Công việc lại tiếp tục dưới ánh hoàng hôn đượm sắc chiều tà, màu của ly biệt nhưng cũng là tương phùng...

Năm giờ đồng hồ trôi qua là những tiếng than thở không ngừng của bốn người, họ ê ẩm cả người rồi đây, lưng cũng sắp còng xuống như mấy lão già hết date ấy vậy mà hắn lại điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Hắn sức trâu sức bò, họ sao địch lại được!!! Đang không biết giải quyết đống này làm sao thì bất ngờ một người trong số họ vui mừng nhảy cẫng lên, anh chàng ngay lập tức chạy đến đặt tờ giấy xuống trước mặt hắn, hùng hồn nói.

- Chắn chắn là người này!!

Hắn cũng nhìn xuống người mà anh chàng chỉ, cái tên An Bạch Dương sẽ không bao giờ đọng lại trong kí ức của hắn nếu như không có tấm hình chụp cận gương mặt của cô in rõ trên đấy. Tim hắn vô thức đập trật một nhịp, gương mặt ấy hắn không thể nào quên được, là em. Thật sự là em. Khoé môi cong lên một nụ cười nhẹ, hắn cầm tờ giấy trên tay rồi nhanh chóng rời đi trước con mắt ngạc nhiên của bốn tên thuộc hạ. Lẫm Sư Tử vừa mới cười? Họ phải dụi mắt đi dụi mắt lại mới dám tin là bản thân không nhìn nhầm. Rốt cuộc người con gái đó có sức ảnh hưởng như thế nào đối với hắn vậy?!!!

Ba người ngay lập tức nhào đến anh chàng còn lại, ra sức hỏi tới tấp khiến anh chàng nhất thời không kịp phản ứng.

- Đẹp không? Tên gì? Học trường nào?

- Bao nhiêu tuổi? Giới tính? Lùn hay thấp?

- Ba má tên gì? Nhà ở đâu? Có mấy anh em?

- STOP!!!

Thằng Công hét lên ngăn cuộc bạo động này lại trước khi nó trở nên mất kiểm soát. Anh hất ngược mái tóc bóng bẩy ra sau, chảnh choẹ ra điệu thần bí.

- Là nữ, cao, tóc ngắn

- BIẾT RỒI CHA NỘI!!

- Quan trọng nè, còn là học sinh và chỉ mới 17 tuổi

- WHAT?!!!

Cậu Lẫm, cậu muốn đi tù hả?!!

Thằng Dung muốn choáng váng mặt mài, xỉu lên xỉu xuống phải nhờ thằng Ngôn đỡ dậy, còn thằng Hạnh lại ngồi một góc liên tục ôm đầu lẩm nhẩm mấy câu đại loại như là không tin này kia. Duy thằng Công là người phát ngôn ra câu này lại bình tĩnh nhất, vì anh đã kịp sốc trước rồi nên giờ không sốc lắm.

Đang trên mây thì bất ngờ bị hắn kéo xuống, hắn mở tung cửa ra rồi uy quyền ra lệnh.

- Công Dung Ngôn Hạnh tập hợp!!

- DẠ!!!

| 12 chòm sao | Anh "chú" của tôiWhere stories live. Discover now