Chương 20: Về trường thôi!!!

1.6K 118 6
                                    

Tụi con gái vừa đem thức ăn về thì cùng lúc lều cũng đã dựng xong. Ai nấy cũng mồ hôi chảy thành dòng, bụng thì đói meo cả ra. Thì ra lao động khổ sai là thế này, mệt gần chết, họ phải vật lộn với hơn một trăm chiếc lều to tổ chảng để tối nay mọi người có chỗ ngủ chớ.

Mọi người tụ lại cùng nhau nấu ăn, đốt lửa trại trông nhộn nhịp hẳn ra. Tuy chỉ mới ngày đầu tiên của chuyến đi nhưng những đứa trẻ này dường như đã biết đoàn kết hơn rồi, cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn. Xem ra đây không phải là một chuyến đi vô ích rồi.

Ngọn lửa phừng lên trong sự háo hức của mọi người, An Nhiên đêm nay như không biết mệt là gì. Họ ngồi quây quần bên nhau, sưởi ấm giữa cái lạnh cắt da của đêm muộn. Màn đêm bao phủ cả hòn đảo, chỉ loé lên thứ ánh sáng nhập nhoè của ngọn lửa hồng, những con người chưa từng chuyện trò nay lại trở nên thân thiết như thế.

Xử Nữ đứng từ xa đã thấy những nụ cười hạnh phúc hằn trên gương mặt của đám trẻ, hắn bất giác nở một nụ cười nhẹ như bản thân đang là một phần trong số chúng vậy. Có lẽ hắn đã đúng khi chọn An Nhiên, những đứa trẻ nghịch ngợm nhưng lại rất đáng yêu đấy.

- Thầy Nữ! Thầy Nữ! Thầy đi đâu chiều giờ vậy?!

Nghe tiếng gọi quen thuộc của thằng nhóc quậy nhất trường, hắn đen mặt bước ra. Trông cái dáng cười mất nết của cậu ta thì chắc rằng đang rất vui khi chọc được ông thầy đẹp trai này. Chậc, cậu lại chẳng biết đang đụng vào thứ gì rồi.

Hắn từ tốn lau sạch đôi đũa rồi nhét vào lỗ mũi của cậu nhóc khiến cậu la oai oái. Tội nghiệp thật nhưng cũng vừa lắm. Bỗng mọi người đổ dồn ánh mắt về phía của hắn, nghi ngờ hỏi.

- Thầy đi đâu chiều giờ vậy?

- Có phải thầy đi tìm người yêu hông?

- Đáng nghi lắm, thầy nói ra sẽ được hưởng khoan hồng

Rồi giờ trông hắn khác gì tội phạm bị ép cung không? Chúng quay hắn mòng mòng muốn chóng cả mặt, đã vậy còn đưa ra những lí luận vô cùng vô lý nữa chứ. Hắn day trán, hít thở đều rồi nói.

- Thầy có thông báo quan trọng đây

Một lần nữa hắn lại trở thành trung tâm của sự chú ý. Mọi người hồi hộp nghe cái thông báo gì gì đó, hi vọng là tin tốt.

- Đêm nay chúng ta phải trở về đất liền gấp

Wtf?! Như xét đánh ngang tai chúng, cái vẹo gì đang xảy ra?! Gồng cơ đít lên dựng cả trăm cái lều, còng lưng lụm củi tìm thức ăn xong chỉ để nghe được câu này của hắn? Ôi ông trời hãy giáng xuống một tia sét đánh chết lão già này đi!

- Thầy đùa tụi em hả?!

- Em không muốn về đâu!!

- Đây thầy nhìn đi! Em bị tét cái đít quần chỉ vì dựng lều mà giờ thầy lại nói như vậy hả?!

- Em yêu thiên nhiên, yêu cây cỏ, yêu động vật!!!

...

Hàng ngàn câu phản đối cứ tấp vào mặt hắn. Mặc dù rất muốn dẹp loạn nhưng bản thân sao cãi lại năm trăm cái miệng này? Đành nhờ cứu viện thôi. Hắn đưa ánh mắt cầu cứu sang nhìn Bảo Bình, trông hơi hèn nhưng không sao 👌

Bảo Bình hiểu ý, cô đứng dậy tằng hắng một cái rồi dùng toàn bộ nội lực gào lên.

- IM LẶNG!!!

An Nhiên im lặng, chim chóc im lặng, con cá trong hồ cũng im lặng, cả hòn đảo đều chìm trong im lặng. Vậy mới biết Ân Bảo Bình đáng sợ như thế nào. Hắn hài lòng giơ ngón like về phía cô, con bé trông nhỏ con vậy mà giọng khoẻ phết. Thấy mọi người không còn kích động nữa, hắn nói tiếp.

- Các em thu xếp đi, máy bay tư nhân của tôi sẽ đến trong nửa tiếng nữa

Không đùa được đâu. Hẳn là máy bay tư nhân luôn, hắn giàu vậy sao không làm tỷ phú đi mà lại chọn cái nghề nhà giáo ba đồng này. Đúng là người thành công luôn có lối đi riêng.

- Haizz tao chơi chưa đã mày ơi

- Thể nào bà má tao cũng tống tao đi nữa à

- Rồi luôn, bể kể hoạch rình trộm luôn

- Suỵt! Con Bảo nó đấm cả đám bây giờ!!

Những gương mặt tràn đầy niềm vui và hạnh phúc đang cui mình dọn bãi chiến tích, bày ra chi rồi giờ dọn muốn tụt quần. An Nhiên hôm nay thấy đêm dài hơn mọi khi.

Bạch Dương lâu lâu lại liếc mắt sang nhìn xung quanh với vẻ mặt lo lắng, cô không thấy anh họ Nhân Mã đâu cả. Có khi nào vẫn chưa lên được không?

Thấy em gái cứ mất tập trung làm cô có chút bận tâm, tay cầm chày gõ nhẹ đầu Bạch Dương, may là nhẹ đó.

- Sao đấy?

- Em không thấy anh họ đâu cả...

- Lo gì, cha nội đó sống dai chán

Hi vọng là vậy. Bạch Dương lại tiếp tục dọn dẹp cùng chị, cô không thích quá nhiều người đứng gần mình nên chỉ biết dọn loanh quanh chỗ Thiên Yết thôi. Biết sao được, vì đó là người duy nhất cô tin tưởng mà.

| 12 chòm sao | Anh "chú" của tôiOnde as histórias ganham vida. Descobre agora