Chương 18: Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác

1.7K 120 14
                                    

Đang trong lúc tuyệt vọng nhất thì một cái bóng đen thù lù xuất hiện sau lưng cả hai, cũng tò mò nhìn theo xuống dưới.

- Có gì ở dưới hả?

Thanh âm nghe rất quen, Bạch Dương ngay lập tức quay đầu lại thì như bị doạ ngã ra sau. Cô ú ớ chỉ vào mặt của người nọ.

- Chị...chị

Người nọ cũng rất bình tĩnh đáp lại.

- Ừ chị đây

Còn hơn cả gặp phải ma nữa. Bạch Dương xúc động lao đến ôm chầm lấy chị gái, giọng cô như mếu sắp khóc vậy.

- Chị...còn sống hức...chị

Con người kia không hiểu chuyện gì nhưng cũng đưa tay xoa đầu em gái an ủi. Thiên Yết ngơ ngác hỏi.

- Sao em khóc? Ai bắt nạt em à?

Bạch Dương lắc đầu nguầy nguậy, cô đưa tay quẹt nước mắt đi, tâm trạng đang vui thì bỗng chốc nhớ ra điều gì đó, cô hốt hoảng chỉ xuống dưới đáy thung lũng.

- Anh Mã đã nhảy xuống dưới rồi!!!

- Thằng chả rảnh không có gì làm à?

- Ảnh cứu chị

- Cảm động nhỉ

Thiên Yết miệng thì nói cảm động nhưng lại vô cùng bình thản đứng ngoáy lỗ mũi. Thật không biết họ có phải là anh em ruột không nữa.

Nhưng mà người sốc nhất vẫn là cậu lính kia. Nếu Sa muội đã lên được bờ an toàn thì Sa huynh chẳng phải sẽ bị chết mất xác sao? Ahuhu Sa huynh đừng chết mà. Với cái suy nghĩ đầy tiêu cực như thế, cậu ta lập tức chạy đến mép đá, ngồi thụp xuống khóc bù lu bù loa.

- ỐI GIỜI ƠI NGÀI SA CỦA TÔI ƠI HUHUHU

Làm cái trò gì vậy. Y hệt mấy đôi tình nhân bị phụ huynh chia cắt. Thiên Yết trông mà gai cả mắt, thuận chân đạp cậu ta xuống dưới luôn. Thay vì cứ ngồi mèo khóc chuột thì để cô giúp hai người đoàn tụ luôn một lượt.

Bạch Dương thấy mà hết cả hồn, cô lo lắng chấp vấn cả chị họ mình.

- Chị làm gì vậy? Sao lại đẩy anh ta xuống dưới?!

- Yên tâm, không chết đâu

Cô nàng họ Sa đầy ung dung gác hai tay ra sau rồi đủng đỉnh bước đi. Trông thái độ này thì có vẻ không phải chuyện đáng lo rồi. Khẽ đưa mắt nhìn xuống phía dưới, An Bạch Dương thầm cầu may cho cả hai người.

Cái khoảnh khắc cậu bị vị tiểu thư đáng kính kia đẩy xuống thung lũng đen ngòm thì trong đầu đã tự động nhảy ra hàng trăm câu chửi thề. Nhưng mà chỉ kịp thốt ra một tiếng hét oanh tạc núi rừng, song lại ngất xỉu vì hoảng sợ. Kiếp này sống khổ quá hi vọng đầu thai kiếp sau làm tỷ phú.

Ủa khoan! Sao không đau đớn gì hết vậy nè? Hổng lẽ chết nhanh dữ vậy?

Cậu khẽ mở mắt ra nhìn xung quanh, đáy thung lũng chẳng lấy nổi một chút ánh sáng nên tối thui hà có thấy gì đâu. Cựa mình định ngồi dậy thì một cơn buốt từ hông truyền đến, nhức nhói một cách khó tả. Thôi cậu buông xuôi luôn, mặc dòng đời đưa đẩy, đẩy đâu thì đẩy.

Bịch

Một tiếng động không quá lớn phát ra từ trong màn tối dày đặc, cậu có chút đề phòng liền đưa tay mò xuống khẩu súng lục bên hông túi, lên đạn nhắm vào vị trí vừa phát ra âm thanh lạ ấy. Nói hông phải khen chứ cậu là một tay súng cừ khôi của đội đấy, bách phát bách trúng. Giờ mà gấu hay sư tử có bước ra thì cậu liền cho ăn kẹo đồng đi đầu thai chuyển kiếp luôn.

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, cậu hơi hồi hộp chút vì không xác định được mục tiêu là thứ gì, súng trên tay cùng có chút run nhẹ.

- Bi?

Bi? Tên cậu mà! Khoan đã, giọng nói này nghe rất quen à không là cực kì quen mới phải. Tâm trạng cậu liền phấn khích mà ngồi bật dậy quên cả cơn đau kia, giọng cũng có chút run rẩy.

- Ngài...ngài

Hắn như một vị thánh phát hào quang bước ra từ bóng tối cứu rỗi cuộc đời cậu vậy. Trái với vẻ mừng rỡ của cậu ta thì hắn lại bày ra vẻ mặt cau có, không cáu mới lạ, bị nhỏ em chơi một vố thốn vãi cả ra. Chuyện này mà lọt ra ngoài thì còn đâu là thanh danh của hắn nữa, công nhận lớn già đầu còn bị con nít dụ.

- Sao cậu lại xuống dây?

- Em bị đẩy xuống

- Ai?

- Sa muội

Lại là con oắt con đó. Hắn mà lên trên được là con nhỏ đó nhất định chết chắc. Tức quá đi mà, Nhân Mã hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, giờ không phải là lúc tức giận, hắn nên nghĩ cách trèo lên càng nhanh càng tốt trước khi hoàng hôn xuống.

Chợt hắn nhớ ra điều gì đó khá quan trọng, hai mắt sắc lạnh lia tới chỗ cậu hỏi.

- Sao con nhỏ đó lên được trên kia?

Đây cũng là điều cậu thắc mắc. Khi thấy Thiên Yết lành lặn bước ra từ bụi cây thì cậu đã nghĩ cô ta có siêu năng lực đấy, không đùa đâu, cậu đã nghĩ như vậy đó.

Hắn híp đôi mắt chim ưng lại dò xét xung quanh, hình như có gì đó không đúng, một thứ mà đáng lẽ ra không nên xuất hiện trong thung lũng rộng lớn này lại vô tình đập vào mắt hắn một cách rõ ràng. Như hiểu ra điều gì, hắn à lên một tiếng rõ to. Con nhóc nhà hắn xem ra còn non lắm.

- Tôi đi trước đây

Hắn ngoảnh đít bỏ đi trước con mắt mở to của cậu. Ủa? Đi thiệt á hả? Cứ thế mà đi luôn hả? Cậu còn đang ngỡ ngàng thì hắn đã mất dạng trong bóng tối. Cái đờ mờ, hai anh em nhà này nói khác giống ai tin?!

Giờ chỉ còn mình cậu trong cái hố đen thui này, thầm tiếc thương cho số phận quần chúng của mình. Haizz quy chung là cậu đáng thương nhất khi dính phải hai người bọn họ.

| 12 chòm sao | Anh "chú" của tôiWhere stories live. Discover now