Chương 10: Chuyến đi hoang đảo (2)

1.8K 149 7
                                    

Đã hơn năm giờ đồng hồ trôi qua trong sự mệt mỏi của An Nhiên, ngồi đến mỏi nhừ cơ thể, ngồi đến tê liệt thần kinh mà vẫn chưa đến nơi cần đến. Những gương mặt đã dần lộ rõ sự bất mãn với chuyến đi so với lúc ban đầu.

Phía cuối xe là nơi luôn được cho là sôi nổi và nhộn nhịp nhất nhưng nay lại im ắng một cách bất thường. Đám loi choi có tiếng trong trường cũng phải ngồi yên ngoan ngoãn như cún con, mọi khi máu lắm mà nay lại hiền lành lạ thường. Nhìn sơ qua vị trí của chúng thì cũng dễ hiểu nguyên do thôi, vì được đặt cách đặc biệt nên cả đám được ngồi chung hàng ghế cuối với Vương Xử Nữ, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hắn ta không gọi điện cho phụ huynh chúng xin phép toàn quyền xử phạt nếu vi phạm và đã được phụ huynh đồng ý. Đám cán bộ cũng phải nể phục ông thầy cao tay này nửa phần vì khó có ai mà thuyết phục được những ông bố bà mẹ cưng con như trứng này, đã thế còn cho phép ổng ra tay với cục vàng của họ. Đôi khi có nhan sắc cũng là một lợi thế tốt.

Hàng ghế trên cũng chẳng mấy khả quan hơn là bao khi liên tiếp có sự có mặt của An Bạch Dương và Sa Thiên Yết. Cặp chị em nổi tiếng khó gần của An Nhiên. Có lẽ cũng chẳng ai dám bước đến nói chuyện với một trong hai vì kết quả nhận lại cũng chỉ là khoảng im lặng kéo dài.

- Tao tưởng họ không đi

- Tao cũng vậy

- Ê căng thẳng quá mày

- Tập quen dần đi

Những lời nói ngoài tai chưa bao giờ làm An Bạch Dương phải bận tâm, vì ngoài Sa Thiên Yết ra thì tất cả chỉ là ruồi nhặng. Cô gỡ một bên tai nghe ra gắn vào tai cho chị, cô thích cảm giác này, loại cảm giác được chia sẻ điều mình thích cho người mình yêu thương.

Từng giai điệu nhẹ nhàng có hơi hướng cổ điển của bản ballad quen thuộc như rót vào tai Sa Thiên Yết, cảm giác lưu luyến có chút hoài niệm cũng có một chút nhớ nhung...

" Tiểu tử thúi nhà em lại đánh lộn nữa sao?! "

" Con bé là tôi nuông chiều dù nó có sai cũng là tôi dạy "

" Lần họp phụ huynh này em sẽ gọi tôi là ba hay ông nội nữa đây?! "

" Ở cạnh tiểu tử này một thời gian khiến tôi quên mất bản thân là ông chủ lớn mà ngày ngày miệt mài đi họp phụ huynh thay ba mẹ nó "

Nghĩ lại quả thật đã từng có người luôn che chở bảo vệ cô như thế, chỉ tiếc là đã dừng lại hai chữ đã từng từ mười năm về trước...

Chẳng biết là sự trùng hợp hay thật sự ông trời trêu đùa Cự Giải mà cô lại ngồi sau An Bạch Dương, đúng là ghét của nào trời trao của đấy. Cô cũng không tính gây sự gì, chỉ là nhiệt huyết ban đầu đã bị giảm đi phân nửa, coi như là mất hứng cả chuyến đi. Nhưng dẫu sao có chị gái bên cạnh cũng giúp cô an tâm phần nào, cô khá sợ những chuyến đi xa vì từ nhỏ cô là một đứa trẻ rất bám ba mẹ, chỉ cần rời xa họ nửa bước cũng làm cô thấy bất an nên rất ít chuyến du lịch nào của trường có sự tham gia của nàng hoa khôi.

- Em ngủ chút đi bé

Thiên Bình vỗ vỗ lên vai tỏ ý kêu em gái dựa vào, cô thấy gương mặt em có chút tái nhợt vì mệt mỏi và lo lắng. Cô biết rõ em đang nghĩ gì nên rất muốn làm gì đó giúp em đỡ căng thẳng hơn.

Mặc dù không muốn làm chị lo lắng nhưng cơ thể cô đã quá mệt để phủ nhận, đầu nhỏ dần ngã xuống bờ vai mềm của chị gái, mắt đẹp thiếp đi nhanh chóng.

Chiếc xe mang số 01 dần lăn bánh nhanh hơn khi bắt đầu vào đường cao tốc, Xử Nữ đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi lại quay sang nhìn lũ trẻ đã dần thấm mệt, hắn mới lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề này bằng một câu nói mà ai cũng chờ đợi từ rất lâu.

- Các em chuẩn bị đi, chúng ta sắp đến nơi rồi

Mới vài giây trước còn than thở thì bây giờ ai nấy cũng lộ rõ vẻ phấn khích mà hú hét ầm lên, chờ đợi không vô ích rồi. Hoang đảo kia, chờ chúng tôi chinh phục đi!!!

Nhìn đám bạn la hét như đám rừng rú mà Ân Bảo Bình muốn đau hết cả đầu, từ lúc lên xe đến giờ cô cũng chỉ có một việc là ngủ và ngủ, còn những lúc ngủ không được thì cô sẽ đi gây chuyện với người khác để gây xào xáo rồi bản thân lại ung dung đắp áo đi ngủ. À còn một việc nữa là thách đấu với Giai Song Tử vì cô ấy là đối thủ được Ân Bảo Bình cô chọn, còn đấu gì thì ai biết.

- Song nhỏ, lát nữa đến nơi thì gọi tôi dậy

- Vâng vâng nhưng tôi là Song Tử

- Song nhỏ im đi

Cái con bé hách dịch này! Không bao giờ thèm nghe cô nói, lại còn đâu ra cái tên Song nhỏ nghe hết sức củ chuối kia nữa, ai mướn vậy?! Ân Bảo Bình cậu không phải cậy chức to thì tôi sẽ dần cậu một trận rồi! Giờ cô mới hiểu được nổi khổ của Hội học sinh khi phải làm việc chung với con người cổ quái và ngang bướng này.

| 12 chòm sao | Anh "chú" của tôiWhere stories live. Discover now