Chương 25: Một tiếng trước lễ kỉ niệm

1.6K 109 3
                                    

- À đội trưởng! Lát nữa sẽ có người đến hỗ trợ đấy

- Hỗ trợ gì?

- Ca hát

Bạch Dương nhướn mày nhìn quản lý Kim, có cả phần này luôn sao? Không biết từ lúc nào mà An Nhiên đã trở nên rườm rà như thế. Cô khua tay tỏ ý không quan tâm, phần mình mình lo, chẳng cần để tâm đến việc của người khác. Cô bước đến chỗ các thành viên đang miệt mài tập luyện, huýt một tiếng còi lớn rồi dõng dạc nói.

- DỪNG! Giải lao đi

Chỉ đợi có vậy thôi, chục người ngay lập tức nằm phịch xuống sàn, tay chân đã đau mỏi đến mức cực hạn rồi. May mà đội trưởng An còn tính người nếu không thì bọn họ sẽ lê lết mà diễu hành mất. Tiểu Ái rên rỉ thì thầm vào tai chị gái sinh đôi Tiểu Vy.

- Đội trưởng An thật sự là một ác ma!

- Suỵt khẽ thôi, cậu ấy mà nghe được là vặn họng hai chị em mình giờ

Cả bọn sau khi được nghỉ giải lao liền nhanh chóng lấy lại tinh thần để quậy phá, mấy cô nàng này quá mức tăng động rồi. Còn Bạch Dương vẫn sẽ như cũ, cô chọn một góc riêng để nghe nhạc và không có ý định hoà nhập với mọi người. Đôi mắt trong veo như mặt biển lặng mà âm thầm nhìn ngắm cảnh quang ngoài cửa sổ. An Bạch Dương vẫn luôn cô độc trong mắt mọi người, chẳng ai hiểu được suy nghĩ của con người cô như thế nào.

- A cậu ấy đến rồi!

Quản lý Kim vui vẻ chạy đến nắm lấy tay cô bạn nào đó, cái mặt cười tươi rói như vừa gặp được người yêu đấy làm Bạch Dương phát khiếp. Bảo Kim cậu ta là chán chê đàn ông rồi sao?! Cô lại thả hồn chu du ngoài ô cửa thì bất chợt bị giọng nói nội lực của Bảo Kim kéo về thực tại.

- Đội trưởng!! Cậu lại đây mau!!

Cô thở hắt ra, cất tai nghe vào túi quần rồi chầm chậm bước đến. Trước mặt Bạch Dương bây giờ là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài chấm eo thướt tha, điểm thêm nét cười ngọt ngào trên đôi môi đỏ mọng, một vẻ đẹp không thực khiến bao người phải say mê ngắm nhìn ấy vậy mà trong mắt của An Bạch Dương lại vỏn vẹn một từ "phiền".

Cẩn Cự Giải cười nhẹ thôi cũng đủ khiến bao người phải đổ gục dù có là nam hay nữ, nhỏ đang tự hào muốn phổng mũi trước trăm lời tán dương nhan sắc của mình thì bất ngờ chạm mặt phải người quen. Nụ cười dần trở nên méo mó hơn khi nhỏ chắc chắn rằng đó là An Bạch Dương! Sao cô ta lại ở đây?!

Quản lý Kim thấy tình hình không ổn liền kéo Cự Giải sang một góc, vờ chuyển chủ đề sang buổi diễu hành nhằm đánh lạc hướng tâm lý cô nàng. Ặc! Nó quên mất rằng Cự Giải rất ghét Bạch Dương!! Nhỏ sẽ phát cáu lên rồi gây chuyện với đội trưởng thì nguy mất.

- Bảo Kim! Sao cậu không nói với tôi là An Bạch Dương sẽ tham gia?!

- Xin lỗi mà, tôi quên mất

- Cậu biết suýt chút nữa thì tôi thốt ra mấy câu không đứng đắn rồi không?!

- Rồi rồi để tôi bù đắp lại cho cậu! Giờ thì cậu xem giúp tôi bài hát này có vấn đề gì không?

Cũng may là cô nàng hoa khôi này rất dễ bị đánh lạc hướng khi nói về nhạc, nếu không nhỏ lại càu nhàu đến tối mất. Giờ nó chỉ mong là đội trưởng An sẽ không nổi giận mà lôi cả bọn ra tập thể dục nữa đâu.

Tình hình hiện tại bên phía Bạch Dương cũng khá là ổn, vì dường như chỉ có nàng hoa khôi kia là ghim thù ghi hận và nhớ dai thôi, trong khi đó cô lại chẳng nhớ ra cô nàng đó là ai nữa mà. Phải nói là cô vô tâm hay vô cảm đây?

- Các em đã có mặt đầy đủ rồi sao?

Bất ngờ cô hiệu phó cùng Hội học sinh quyền lực bước vào sân tập trước sự ngỡ ngàng của các thành viên, trên tay họ là những lá cờ in huy hiệu trường cùng dòng chữ đỏ An Nhiên nổi bật. Chưa kịp để mọi người hiểu ra chuyện gì thì Ân Bảo Bình đã lên tiếng tiếp lời hiệu phó.

- Chúng tôi đến đây là để đưa cho các bạn cờ diễu hành cùng đồng phục

Những bộ đồng phục với tông màu trắng viền đỏ được may rất tinh tế, dường như đã thêm bớt vài chi tiết cho phù hợp hơn với buổi diễu hành, những con số và tên được in đỏ sau áo nhìn chung rất nổi bật và bắt mắt. Các thành viên cũng tỏ vẻ thích thú mà ướm thử lên người, rất vừa vặn! Không biết họ lấy số đo từ đâu nữa.

Ân Bảo Bình bước đến chỗ Bạch Dương, đặt bộ đồng phục được xếp ngay ngắn vào tay cô rồi rời đi. Con người An Bạch Dương không nên nói nhiều, càng không thích hợp để mở lời cho bất cứ cuộc trò chuyện nào.

Bộ đồng phục trên tay cô có hơi khác so với mọi người, về kích thước thì lớn hơn vì chiều cao nổi bật của cô, vải có hơi dày nhưng là loại co giãn cực tốt, điều đặc biệt là con số và tên sau áo đều là ép phản quang lạ mắt, cả đường viền cũng là phản quang nữa là sao? Cái thời trang kì cục ngủn gì đây? Áo bóng rổ mà lại đi làm phản quang? Cô thật không biết nên bày ra vẻ mặt gì đây nữa, giờ mà từ chối không mặc thì y như rằng đám kia sẽ lại dùng cách cũ để ép cô nữa. Haizz thôi thì lấy đại cuộc làm trọng vậy.

Cô hiệu phó hài lòng khi thấy vẻ mặt thích thú của tụi nhỏ, duy cái bản mặt khó ở của An Bạch Dương vẫn là trường tồn. Bà cũng chỉ biết cười khổ cho qua mà thôi.

- Các em chuẩn bị đi, còn hơn một tiếng nữa sẽ bắt đầu buổi lễ

- DẠ!!

| 12 chòm sao | Anh "chú" của tôiWhere stories live. Discover now