Sao cậu lại có thể kiện
bạn trai tương lai của
mình được chứ? 🤧😖Ôi là trời!
Cậu muốn ăn đấm thiệt
chứ gìĐùa thôi. Không hẳn...
Không tôi đùa thiệtÔi trời dừng đi!
Cậu chuẩn bị cho ngày
mai chưa?Cho cái gì!?
Nhảy
Chung với nhauTừ từ...
Làm sao anh có số của tôi?Nishimura Riki có cách
của anh ấy......
Còn gì khác để phục vụ
cho Ddeonu của tôi?Anh có thể dừng lại
với cái Ddeonu chết tiệt
đó khôngThừa nhận đi.
Cậu thích cái tên đóBye
Lưu số tôi lại
Nếu cậu không muốn tôi
nói gì cho thầy của chúng
ta.Anh phiền phức thật
Ok bye
Đừng có mà nhắn lạiBye Ddeonu!
----------
'Mình vừa cấm anh ta trả lời rồi mà!' Sunoo đảo mắt rồi lưu số Riki lại, đổi điện thoại sang chế độ im lặng để tránh cái tên kia.
Sunoo ra sức học lấy học để và cậu học nghiêm túc thật nhưng không phải là quá tốt. Kỳ vọng của bố cậu quá cao nhưng Sunoo đã kiệt sức khi chỉ mới học được 5 phút.
Đã tới giờ ăn tối và cậu cũng đang chán nản, cậu đứng dậy đi xuống bếp tự kiếm thức ăn cho mình.
'Nhớ noona ghê, ít nhất thì chị ấy từng làm thức ăn cho mình.' Sunoo nhận ra.
Sau khi ăn xong, Sunoo bước lại về phòng và học thêm một chút nữa.
Sau khi học xong... hay gọi là nhìn chằm chằm vào mấy tờ note trong 10 phút, cậu đã thấm mệt và quyết định chợp mắt chút xíu. Nhưng ai mà biết, chợp mắt xíu xiu đã dẫn cậu đến...
Cậu gập sách lại rồi đặt đầu lên bàn thiếp đi.
----------
Trong lúc chợp mắt Sunoo thấy khó chịu với cái tư thế ngủ nên cậu chuyển mình để thoải mái hơn. Đó là khi cậu mở mắt ra và nhận thấy thứ gì đó khác biệt.
Cậu cảm thấy thật sảng khoái và thậm chí là hơi ngủ quên một chút. Một chút?
Cậu hoảng loạn khi nhìn mọi thứ xung quanh. 'Cái quái gì chứ, mình ngủ mấy tiếng rồi vậy trời?'
Cậu coi thời gian thì đã tận 8:14. Nhưng điều đáng sợ hơn là tiết đầu tiên của cậu bắt đầu lúc 8:00.
STAI LEGGENDO
[Trans] Dominant ✦ Sunki 선키
Fanfiction"Nhưng tại sao anh ta lại có hứng thú với cậu ấy đến như vậy?" - Yang Jungwon "Tôi thích là người có ưu thế hơn để em ấy không dám ngó ngàng đến những người khác." - Nishimura Riki "Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì tôi muốn. Tôi chưa bao giờ chấp nhận anh...