chap 7

264 27 0
                                    

Chaewon phóng nhanh về nhà, cô hết sức lo cho những vết thương đang trên người Minju. Về đến nhà là hơn 12h đêm, vị bác sĩ kia vẫn túc trực tại nhà Chaewon vì anh ta biết thế nào cũng sẽ có thêm người bị thương. Bà Park đã vào nằm nghỉ ở giường sau khi vết thương được chăm sóc cẩn thận.

Vừa đỗ xe vào garage, Chaewon đã xuống trước, trực tiếp bế bổng Minju từ trên yên xe xuống rồi nâng nàng trên tay, giống y như khi cô bế nàng lúc ở trong tòa nhà bỏ hoang ra vậy...

Cô vội vã bế nàng vào phòng ngủ, đặt nàng nằm lên giường rồi gọi bác sĩ vào. Anh bác sĩ nhìn Chaewon máu me và cũng khá nhiều vết thương trên người thì cũng hơi dè chừng, ý muốn chữa trị cho Chaewon trước dù Minju cũng đang bị thương rất nặng. Chaewon nhìn tay bác sĩ lóng nga lóng ngóng, máu dồn lên tận não, cô gắt:

- Anh lùi ra! Đứng cạnh hướng dẫn đi, tự tôi làm!

Tay bác sĩ giật mình, đưa lại bông băng cho Chaewon, rồi lùi lại phía sau, anh ta chậm rãi thuật lại các bước sơ cứu cho hàng tá vết thương nhỏ trên cơ thể Minju. Cần phải sơ cứu cho các vết thương ngoài da trước rồi mới chữa trị tới các chỗ tổn thương nặng hơn, rồi sẽ đến bên trong cơ thể...

Ánh mắt và hành động của Chaewon chợt khác hẳn, cô nâng niu Minju, nhẹ nhàng tránh để nàng bị thêm bất kì tổn thương nào. Minju nhìn có vẻ yếu ớt, nàng đang đau ê ẩm cả người, toàn thân nàng toàn là những vết thương... Nhưng có lẽ chỗ bị thương nặng nhất là ở đầu gối phải của nàng.. Bị nứt toác ra cả mảng lớn, máu cũng chảy ra nhiều, và khi bác sĩ còn nói là xương bên trong bị rạn nữa.. Nếu cử động mạnh và không được chăm sóc  cẩn thận thì rất có thể sẽ gây hậu quả lớn...

.

- Tôi đã băng bó lại đầu gối của cô ấy rồi. Kim, bây giờ cô cần lưu ý kĩ những thứ này, cô có nhớ được hết không?

- Nói đi. - Minju đã đang mê mệt say ngủ trên giường.

- Không được để chân phải cô Minju được chạm vào bất cứ thứ gì. Tuyệt đối cô ấy không được tự di chuyển, nếu cô ấy đi lại nhiều thì cô bắt buộc phải có xe lăn cho cô ấy. Còn nếu không thì phải giúp cô ấy trong việc đi lại... Tốt nhất là nên hạn chế đi lại.

- Được rồi.

- Những vết trầy xước trên cơ thể thì tự cô đã sơ cứu rồi, trong khoảng 1 đến 2 tuần là nó sẽ hết đau, còn sắp tới thì sẽ khó khăn vì các vết thương cộng lại nên sẽ rát lắm... Và cuối cùng là ăn uống điều độ thôi, tránh ăn gạo nếp và gà nhé!

- Tôi hiểu.

- Rồi. Có gì tôi sẽ gọi cho anh.

- Bà Park cũng ổn rồi, tôi đã dặn bà ấy kĩ nên bà ấy sẽ tự lo được cho mình thôi. Vậy tôi về nhé!

.

Chaewon nhìn Minju đang nằm ngủ trên giường. Môi nàng có hơi sứt sẹo một chút, trên má có vài vết xước, và đôi mắt thì thâm quầng chứng tỏ nàng đã khóc rất nhiều... Cô hôn lên trán nàng rồi nhẹ nhàng khép cửa ra ngoài.

Chaewon cũng không biết nữa, có một suy nghĩ gì đó rất khác trong cô sau ngày hôm nay... Về nghề xã hội đen của cô, và về Minju..

[2KIMZ] Slam Dunk Donde viven las historias. Descúbrelo ahora