chap 5

260 27 0
                                    

Thái độ dửng dưng của Chaewon khiến bà Park điên tiết. Cái đồ xã hội đen máu lạnh chết tiệt này! Có lẽ việc lấy mất lần đầu của nhiều cô gái đã là thứ quá đỗi bình thường với Chaewon rồi.

Nhưng ít ra Chaewon cũng phải hiểu một điều, đối với Minju thì khác chứ? Và Park thất vọng về Chaewon là thất vọng về chỗ đấy. Minju là vợ cô, còn chưa kể nàng đặc biệt khác người như thế nào, mà cô lại lỡ làm ra chuyện tày trời như thế này với nàng. Đảm bảo Minju sẽ không dám tiếp xúc với cô nữa cho mà xem.

Nhưng bà Park đã bỏ qua một chi tiết quan trọng. Đó là Chaewon đã hút thuốc. Chaewon ít khi hút, cô thuộc kiểu người không dễ nghiện bất cứ thứ gì. Nhưng khi Chaewon đã cầm đến điếu thuốc, tức là cô đang suy nghĩ một cái gì đó rất quan trọng, hoặc khi bối rối, đôi khi là do căng thẳng. Liệu cô có nghĩ tới Minju?

.

Bà Park giúp Minju lau qua người, rồi để nàng lại trong phòng, vùi mình trong chăn kín mít. Bà Park nghĩ thật khổ thân con bé, cứ một lúc lại chợt khóc lên rưng rức dù đã nín, có lẽ nàng còn khó hiểu và sợ hãi lắm.

Trong việc này thì nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy Chaewon thật sự quá quắt... Minju có thể từ từ tiếp cận chậm rãi, nàng sẽ đáp ứng được yêu cầu của mọi người nếu được tìm hiểu với tốc độ chậm. Vậy mà Chaewon nhỡ làm thế với nàng. Tất cả cũng chỉ tại cái thói tức giận cục tính của cô.
.

Minju nằm quấn mình trong chăn, chỉ để hở mỗi mũi và mắt. Tiếng mở cửa phòng làm nàng giật mình, lúc nãy bà Park ra khỏi phòng rồi nên chắc là Chaewon - người nàng không muốn gặp nhất lúc này. Thân dưới vẫn đau ê ẩm khiến mặt Minju đỏ lựng lên, và cảm giác sợ hãi lại dâng lên, nàng kéo chăn lên trùm kín người.

.

Minju cảm giác phần nệm cạnh mình lún xuống, Chaewon đang ngồi trên giường cạnh nàng. Minju theo quán tính nằm lùi sang một bên tránh Chaewon ra một chút. Hình như nàng nghe tiếng người bên cạnh thở dài thì phải, hay là không nhỉ?

Chaewon thấy Minju  nằm xích sang một bên như thế cũng không biết phải làm gì hay nói gì cho phù hợp. Cô định đưa tay lên kéo cái chăn xuống nhưng sợ Minju lại nghĩ cô muốn làm gì mình nên đành ngồi yên.

Một lúc lâu sau Chaewon mới khẽ nói, giọng cô như đang trôi lạc ở tận đâu vậy.

- Em còn đau không?

Tất nhiên không có tiếng trả lời.

Minju cựa mình trong chăn, khẽ nhúc nhích. Nàng sợ Chaewon lắm, dù nàng không cắt nghĩa được những hành động Chaewon làm với mình lúc nãy là gì, nhưng lúc đó nàng cảm thấy khó chịu và ngứa ngáy, lại còn đau, nhưng đôi lúc Minju nghĩ đó là cảm giác.. khoan khoái?

Chịu thôi, nàng không biết gì cả. Chỉ là, bây giờ nàng không muốn nói chuyện hay nhìn thấy Chaewon nữa. Chỉ vậy thôi...

.

- Minju?

Chaewon lúc này khẽ kéo chăn đang trùm kín người Minju xuống, nhưng nàng không muốn, nên chỉ để hở mỗi mắt để nhìn cô, ánh mắt thập phần ánh lên vẻ sợ hãi, người nàng co rúm lại trong chăn.

[2KIMZ] Slam Dunk Where stories live. Discover now