chap 4

254 29 0
                                    

Bà Park vật lộn với Minju  trong suốt cả một buổi tối gần 3 tiếng đồng hồ để dạy nàng làm món canh rong biển và sushi - hai món nổi tiếng nhất của Hàn Quốc và Nhật Bản.

Dù chỉ là những món ăn đơn giản thôi nhưng quả thật đầu óc Minju rất chậm hiểu. Bà Park cũng biết vậy nên dạy nàng rất cẩn thận và tỉ mỉ. Cuối cùng thì có thể nói là Minju làm khá là ngon hai món này rồi.

Bà Park ngước nhìn đồng hồ, 8 rưỡi tối. Lúc nãy khi đi Chaewon bảo là nhanh mà đến giờ là hơn 3 tiếng đồng hồ rồi mà cô vẫn chưa có dấu hiệu gì là sắp về.

Đồ ăn Minju làm xong đã sắp xếp đủ trên mặt bàn, nàng cũng đã mang Koala ngồi ngoan ngoãn chờ, nàng đã chờ khá lâu, thi thoảng còn gật gù suýt ngủ mất nhưng nàng lại tự trấn tĩnh lại và dặn bản thân không được phép ngủ quên. Bà Park cũng đã dọn xong mớ hỗn độn ở bếp.

.

"Cạch".

Tiếng mở cửa vang lên. Minju mừng rỡ ôm Koala chạy như bay ra cửa, nàng muốn khoe cho Chaewon thấy nàng giỏi như thế nào, đã mất công học cả nấu ăn để nấu cho Chaewon hai món ăn mà cô thích nhất như thế nào nữa... Nàng cam đoan là Chaewon sẽ thích lắm cho mà xem....

.

- Wonnie...

Minju cười tươi như hoa, suýt thì định ôm lấy Chaewon nhưng nàng đã tự biết là không nên làm thế nên ngừng lại. Vả lại, Chaewon có gì đó thật khác so với mọi hôm...

- Chaewon, hôm nay em biết nấu ăn rồi đấy. - Minju tự hào nhưng có chút ngập ngừng khoe với Chaewon.

Từ lúc mở cửa vào nhà đến giờ, Chaewon vẫn mang vẻ mặt khó coi. Cô hình như bị thương, và lại có chuyện gì đó khó chịu nữa. Bình thường Chaewon không bao giờ để lộ ra cảm xúc của mình, nhưng hình như hôm nay cô chẳng buồn che giấu nó thì phải...

- Đi vào ngủ đi, hóng hớt gì ở đây ?

Chaewon bỗng dưng quát mắng, làm Minju trong thoáng chốc bất ngờ vì Chaewon chưa từng làm thế này với nàng, cô luôn dịu dàng với nàng và cũng chưa bao giờ cáu gắt như thế. Minju đứng im như trời trồng nhìn Chaewon, ánh mắt hoang mang lẫn sợ hãi lộ rõ trên khuôn mặt, trên mắt nàng đã xuất hiện một vũng nước.

- Đi vào!

Chaewon lại trừng mắt bồi thêm một câu nữa, làm Minju lùi lại một bước, nước mắt chảy đầy mặt. Sao Chaewon lại đối xử với nàng như thế này?

Nàng đã rất mất công học nấu ăn cho Chaewon rồi cơ mà..? Nàng vội quay lưng, khóc oà lên rồi chạy vào trong phòng, nhảy lên giường trùm kín chăn, khóc như mưa...

.

Bà Park lặng lẽ đứng nhìn, khẽ thở dài. Bà đợi Chaewon ngồi vào bàn ăn, rồi mới đi ra đứng cạnh cô... Bây giờ bà mới nhìn thấy Chaewon tay vẫn đang ôm bụng nãy giờ, một vũng máu đang thấm từ chiếc áo sơ mi trắng của cô ra ngoài áo vét...

- Trời đất! Cô làm sao thế này?

- Bụng... bụng cháu...

Chaewon bắt đầu thở khó nhọc, nói đứt quãng. Bà Park vội vàng chạy vào trong nhà lấy hộp cứu thương và một cái khăn, mở cúc áo chỗ bụng Chaewon ra. Không sâu lắm, Chaewon đã mặc áo chống đạn rồi, có thể cô đã cởi ra lúc trên xe.

[2KIMZ] Slam Dunk Where stories live. Discover now