Cứu tớ với, Taehyungie...

Chimin bị ném ngã xuống nền xi măng sạn cứng. Cậu tự mình tháo bỏ bao vải đen ra khỏi đầu, xung quanh là nền trời xanh ngắt và gió lộng, không đâu khác ngoài sân thượng của trường. Không camera, không giám sát, ít người qua lại. Trước mắt là một, hai, ba... Ba tên đầu trâu mặt ngựa nổi tiếng nhờ quyền thế gia đình, thích gây chuyện bắt nạt người khác.

Tấm thân nhỏ bé của cậu phải chống đỡ thế nào với bọn cô hồn này đây?

"Nghe nói mày là người thống kê điểm học kỳ này của khoa văn hóa nghệ thuật" - Tên ở giữa gàn dở lên tiếng.

"Mấy người muốn gì?"

"Vì hòa bình gia đình của bọn tao và an nguy của chính mày! Sửa điểm cho tụi này đẹp đẽ lên một chút thì tụi này sẽ để mày yên!"

"Không được! Sửa điểm là vi phạm quy chế của nhà trường, sẽ bị đưa ra hội đồng kỷ luật và..."

"Tao không quan tâm! Tao hỏi mày có sửa hay không?"

Giọng gằn khàn đặc của tên đó đã đấm một cú chí mạng vào sự bình tĩnh mỏng manh cuối cùng của Chimin. Cậu đã từng nghe kể nhiều lần về cái cách tàn nhẫn mà nạn nhân của chúng bị ngược đãi. Tạt sơn, đốt tóc, nhấn đầu vào bể tiểu, hay nhốt trong một thùng kim loại rồi dùng gậy đập inh ỏi xung quanh đến mức tinh thần bấn loạn...

Cậu sợ hãi, càng tìm cách đầu óc càng trống rỗng, chỉ biết để yên đôi mắt hoảng loạn đang trực trào nước mắt và tiếng nức nở khe khẽ kìm nén nơi cổ họng.

"Im lặng nghĩa là không hả?"

" ... "

"Đúng là không biết trời cao đất dầy!"

Ngay khi nắm đấm vung ra trước mắt Chimin, có tiếng quát lớn bất chợt gầm lên từ xa, vừa hoang dại vừa nội lực, đến mức mọi cơ quan đều tê liệt một lúc.

"Taehyungie~" - Chimin mừng rỡ như vừa thoát khỏi cửa tử, lời cầu nguyện vô thức của cậu cuối cùng cũng xuất hiện.

"Các người làm gì vậy? Không được bắt nạt cậu ấy!" - Taehyung sốt sắng lao vào đứng chắn trước Chimin với đám âm binh đầu đinh bọn chúng.

Vụt một cái, nấm đấm dở dang ban nãy đã vung thật mạnh vào mặt Taehyung. Tiếp đến, chúng nắm đầu hắn kéo sang một bên rồi dồn lực hết đấm rồi lại đá, chẳng khác gì hành hạ một bao cát. Mặc cho tiếng gào khóc cầu xin được buông tha của Chimin, thật vô vọng. Trò tiêu khiển này đúng là không bao giờ chán.

"Chiminie! Giám thị... gọi... giám thị!" - Taehyung khổ sở kêu lên giữa trận đòn đau đớn.

"Nhưng..."

"Mày dám?" - Một tên trừng to mắt hăm dọa nhìn cậu, lập tức bị Taehyung khóa cổ giữ chặt từ phía sau.

"Nhanh lên! Tớ sẽ giữ chân tụi nó, đi báo giám thị đi!"

Trong tình huống này, Chimin dù có tiếp tục ở lại thì với sức mèo khều của cậu căn bản là hoàn toàn bất lực. Chi bằng gọi người đến giúp, tội hành hung thành viên hội học sinh có thể đưa bọn chúng ra hội đồng kỷ luật, may mắn còn có cơ hội tống cổ lũ sâu bọ này ra khỏi trường.

| Kookmin/Vmin | Text | Nghiệp QuậtWhere stories live. Discover now