Quỳnh Nhân vội nói: "Hai người có biện pháp lần theo sinh hồn không?"

Vương Bá Đoan lập tức đáp: "Tôi biết!"

Chuyện càng gấp, Quỳnh Nhân trái lại càng bình tĩnh, cậu phân công cho mọi người: "Thanh Huyền, cậu bảo vệ anh Duệ Trạch, Bá Đoan, cậu với tôi đuổi theo hồn anh Duệ Trạch."

Quỳnh Nhân giao trách nhiệm trấn an hiện trường cho Mạnh Thanh Huyền, bản thân thì cùng Vương Bá Đoan chạy ra ngoài.

Nhân viên công tác ở đây rơi vào hoảng loạn, xảy ra chuyện gì đây? Bọn họ không phải đang quay "Đào Hoa Phiến" à? sao lại có cảm giác như đang ở trong phiên bản phim "Siêu nhiên [1]" thế này...

Vương Bá Đoan ngồi ngay ngắn lên ghế lái, ở trước mặt gắn một cái la bàn nhỏ, mũi kim trên la bàn đang chỉ về phía đông bắc, là dụng cụ hỗ trợ để lần theo tung tích hồn sống.

Đang chuẩn bị đi, thì Trương Hạo cũng mở cửa ngồi vào.

"Tôi cũng muốn đi." Thể lực của Trương Hạo không thể so với Quỳnh Nhân mà Trương Bá Đoan được, vừa nói vừa thở dốc, "Tôi không yên tâm."

Quỳnh Nhân trực tiếp mở cánh cửa bên cạnh đối phương, một cước đạp người xuống khỏi xe: "Đạo diễn Trương, anh cứ coi chừng anh ấy cho tốt là được, gọi tên anh ấy nhiều một chút, gọi hồn có hiểu không? Người tôi sẽ cứu về."

*

Xe chạy theo hướng la bàn chỉ, càng đi càng xa, vốn địa điểm quay chụp ở ngay cạnh khu nội ô, nhưng lúc này càng đi càng hướng về vùng ngoại thành.

Quỳnh Nhân vừa lên xe, lập tức gọi điện báo cho Sở đặc vụ, nhưng không thể đặt tất cả hy vọng vào Sở đặc vụ được. Tuy bây giờ bọn họ so với trước kia thì đáng tin hơn, nhưng Sở đặc vụ không giống đồn công an, không phải mỗi phường mỗi xã đều có, tốc độ xuất kích bị hạn chế rất nhiều.

Từ vị trí của Sở đặc vụ tới khu ngoại ô phía đông này, cho dù có đi đường cao tốc trên cao cũng phải tốn nửa tiếng đồng hồ.

Chờ bọn họ đi vào một con đường nhỏ, kim la bàn bắt đầu xoay tròn tại chỗ, không chỉ chính xác một phương hướng nào. Vương Bá Đoan nói: "Ở quanh khu này thôi."

"Ừ." Quỳnh Nhân gật nhẹ đầu một cái, cậu nhìn thấy chỗ cuối đường hình như có cánh cửa, "Xe để ở đây, chúng ta đi."

Hai người xuống xe, đi tới gần nhìn, ở đâu có một căn biệt thự biệt lập, sau cổng sắt là một sườn đồi nhỏ, biệt thự không lớn, xây dựng trên đỉnh dốc.

Quỳnh Nhân mơ hồ nghe thấy tiếng kêu cứu của Trần Duệ Trạch.

Cậu lập tức thấy phấn chẩn hẳn: "Quả nhiên là chỗ này!"

Hàng rào bao quanh biệt thực rất cao, phía trên còn giăng cả lưới chống trộm, căn cản không có chỗ để bám tay.

Quỳnh Nhân còn đang đau khổ nghĩ cách đi vào, trong lúc vô tình tay đụng phải cánh cổng, nó liền mở ra.

Vương Bá Đoan lộ vẻ vui mừng, cười nói: "Hóa ra cửa không khóa."

Quỳnh Nhân đẩy cộng rộng ra, tiện tay sờ soạng phần trụ khóa. Chỗ đó nóng bỏng, vết cắt rất chỉnh tề.

[EDIT HOÀN] Càng flop dưới Địa Phủ càng hotWhere stories live. Discover now