CHƯƠNG 88: Tam giác cẩu huyết

2K 242 10
                                    

CHƯƠNG 88: Tam giác cẩu huyết

Edit: Foxpii

Khi còn chưa nhìn thấy con quái vật ngoài cửa kia, Giang Vấn Nguyên đã đặt trước trong lòng vài phương án có thể dùng con rối hoàn mỹ khắc chế nó, nhưng khi Trần Miên mở cửa phòng, Giang Vấn Nguyên vẫn cảm thấy khẩn trương ——

Cửa phòng vừa mở ra, một mùi tanh hôi kèm theo hơi nước nồng nặc tràn vào trong phòng.

Ban ngày thoạt nhìn ít nhất Đổng Tiểu Uyển còn giống như người, lúc này tứ chi nằm sấp trên mặt đất, lưng cao cao cong lên cơ hồ muốn chống rách quần áo, thần sắc cô ngưng trệ, động tác chậm chạp giống như một con rùa cồng kềnh bò vào trong phòng. Trong miệng Đổng Tiểu Uyển ngậm hai sợi dây thừng, cô cắn dây thừng đem đồ vật ngoài phòng kéo vào trong, đó là hai cái vại ngói cồng kềnh.

Trong nháy mắt nhìn thấy vại ngói, hô hấp và nhịp tim của Giang Vấn Nguyên đều ngừng đập. Trò chơi bàn tròn đây là mượn hành vi của Đổng Tiểu Uyển nói với bọn họ, nó không chỉ phát hiện Trần Miên lấy linh hồn đi dạo trong trò chơi bàn tròn, mà còn thực sự bắt được Trần Miên ở bên cạnh Giang Vấn Nguyên!

So sánh với Giang Vấn Nguyên, đương sự Trần Miên ngược lại một chút khẩn trương cũng không có: "Hai cái vại ngói đại biểu cho lòng thủy chung, đây là lễ vật tốt nhất trong tất cả quà tặng em từng nhận được trong trò chơi bàn tròn. Anh yêu, kể từ khi trò chơi bàn tròn chấp nhận tình yêu của chúng ta, khen ngợi lòng thủy chung của chúng ta với nhau, ngày này không bằng đụng mặt trời*, không bằng nhân cơ hội này, chúng ta hãy trực tiếp kết hôn tại chỗ!"

(*ý là vạn sự thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Người Trung Quốc trong quá khứ có bất kỳ hoạt động quan trọng hơn, chẳng hạn như đám hỏi, đám cưới, di chuyển đất thờ cúng, thậm chí "tắm" phải chọn một ngày tốt.Trên thực tế, mọi người cũng biết, chọn ngày chỉ là một loại an ủi tâm lý mà thôi, tùy tiện chọn ngày, chưa chắc đã không tốt, vì thế đã có câu "chọn ngày không bằng đụng mặt trời".)

Trần Miên mang theo chút ý tứ đùa giỡn, thành công làm cho cảm giác khẩn trương của Giang Vấn Nguyên tan thành mây khói, "Em..."

Khi Trần Miên và Giang Vấn Nguyên nói chuyện, cửa phòng nặng nề khép lại phía sau hai cái vại, Đổng Tiểu Uyển buông sợi dây thừng ngậm trong miệng, chậm rãi xoay chuyển phương hướng, di chuyển về phía Giang Vấn Nguyên.

Sau khi bị Đổng Tiểu Uyển tập trung, Giang Vấn Nguyên cảm giác được hành động của mình đều bị hạn chế, cả người cậu lâm vào một bãi bùn trống rỗng xuất hiện trong phòng khách, hành động trở nên cực kỳ khó khăn. Có lẽ đó là lý do tại sao người chơi nữ đầu húi cua và người chơi nam tóc bím không thể chạy trốn khỏi tay Đổng Tiểu Uyển vì hành động chậm chạp, mà trong phòng lại toàn là bùn đất.

Đổng Tiểu Uyển giết người cũng không phải trực tiếp giết, mà là vô cùng có nghi thức thi hành thủy hình ngâm mình trong lồng heo, hoặc là khen ngợi hít thở không thông cho vại ngói mai rùa. Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên đã thảo luận qua vấn đề đối phó Đổng Tiểu Uyển như thế nào, ý tưởng cơ bản của bọn họ, đầu tiên là tận khả năng chạy trốn, nếu như không cách nào trốn thoát, vậy thì nghĩ biện pháp phá hư lồng heo hoặc vại rùa.

[Hoàn_Đang Beta] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhWhere stories live. Discover now