CHƯƠNG 67: Hộ độc tử và cãi nhau

3.5K 341 37
                                    

CHƯƠNG 67: Hộ độc tử* và cãi nhau

Edit: Foxpii

(*Hộ độc tử: Bảo vệ con cái < theo nghĩa xấu> chỉ những người chỉ biết bảo vệ con cái hoặc cháu chắt của mình mà không cần biết phải trái đúng sai)

Lục Vũ khẽ thở dài, "Tôi cũng định đi rừng rậm, nhưng suy nghĩ của tôi có một chút khác biệt với cậu. Hai chúng ta nắm tay nhau, tôi đi bộ trong rừng, cậu đi bộ trên đường nhỏ. Nếu như dùng phương thức này có thể đi tới ngôi nhà ba tầng phía đối diện, vậy thì chứng minh con đường nhỏ quả thật tồn tại vấn đề về không gian; nếu như không đi được đến ngôi nhà cũ ba tầng đối diện, vậy thì chờ sau khi chúng ta trở về ngôi nhà bốn tầng, tôi sẽ tự mình tìm một thời gian khác dọc theo con đường nhỏ đi lại trong rừng rậm một lần nữa, kiểm chứng xem khi hoàn toàn thoát ly con đường nhỏ xem có thể đến được căn nhà ba tầng đối diện hay không."

Kế hoạch của Lục Vũ được sắp xếp rất có lý nhưng Giang Vấn Nguyên lại cảm thấy Lục Vũ không cho cậu đi rừng rậm còn có nguyên nhân khác. Giang Vấn Nguyên hỏi Lục Vũ: "Đêm qua tôi cảm thấy kỳ quái, vì sao Từ Châu lại không tìm được thức ăn. Trong rừng không phải có trái cây và động vật hoang dã sao, cho dù không biết săn bắt động vật nhỏ thì hái chút trái cây cũng không thành vấn đề chứ. Từ Châu là nhóm người đầu tiên đến căn nhà bốn tầng, tại sao ngay cả một chút thức ăn cũng không tìm được, đó nhất định là do phiến rừng rậm này có điểm kỳ quái. Anh đừng giấu tôi, trong khu rừng này rốt cuộc có vấn đề gì?"

Trong lòng Lục Vũ vừa bất đắc dĩ vừa kiêu ngạo, bất đắc dĩ chính là hắn muốn bảo vệ Giang Vấn Nguyên tránh xa nguy hiểm nhưng lại dễ dàng bị vạch trần. Kiêu ngạo chính là vì Giang Vấn Nguyên cho dù có bị mù hai mắt vẫn có thể bảo trì đủ nhạy bén: "Tôi biết không thể gạt được cậu. Trạng thái bất thường của rừng cây không thể được giải thích đầy đủ bằng lời nói, nếu không, cậu đến rừng cây tự mình cảm nhận một chút đi."

Lục Vũ nắm tay Giang Vấn Nguyên không buông ra, trước tiên một bước thăm dò đi xuống rừng rậm có địa thế thấp hơn đường nhỏ một đoạn, sau đó mới dẫn Giang Vấn Nguyên đi xuống: "Cậu cẩn thận một chút, địa thế rừng rậm so với con đường nhỏ thấp hơn. Rừng cây có địa hình không đồng đều, chênh lệch chiều cao từ 20 cm đến 30 cm."

Giang Vấn Nguyên đứng ở ven đường, tay phải thu hồi cây gậy vươn ra thăm dò đường về phía trước, chống vuông góc với mặt đất, sau khi xem xét độ cao lòng bàn tay trên mặt đường nhỏ mới đem gậy chống vào rừng rậm bên đường, cho đến khi cây gậy chạm vào mặt đất rừng rậm. Giang Vấn Nguyên lại điểm gậy thẳng đứng trên bề mặt rừng rậm để xác nhận chênh lệch chiều cao. Bùn đất trong rừng rậm mềm nhũn, Giang Vấn Nguyên mấy lần hạ gậy ở cùng vị trí, độ sâu rơi xuống đất đều có độ lệch nhẹ.

Giang Vấn Nguyên ở trong bùn rừng vững vàng cầm gậy, đồng thời mượn lực của Lục Vũ, chậm rãi quỳ gối thăm dò đi xuống rừng rậm. Khi Giang Vấn Nguyên hai chân đều đặt lên bùn đất trong rừng rậm, trong nháy mắt da gà da vịt chiếm lĩnh toàn thân. Cho dù thị lực hai mắt bị thu đi nhưng Giang Vấn Nguyên vẫn có thể cảm nhận được chỗ quái dị của rừng rậm.

[Hoàn_Đang Beta] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhWhere stories live. Discover now