CHƯƠNG 85: Thỏa thuận ngầm

2.4K 259 29
                                    

CHƯƠNG 85: Thỏa thuận ngầm

Edit: Foxpii

Cam Điềm Điềm nghiêm mặt, đi về phía Giang Vấn Nguyên và Trần Miên, ở vị trí chỉ cách chưa tới nửa thước mới dừng bước, dùng âm lượng mà tất cả người chơi ở đây đều có thể nghe được nói: "Tôi, Cam Điềm Điềm lấy phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất* là tín ngưỡng của cuộc sống. Anh nghĩ với hai con rối sẽ khiến tôi nhượng bộ sao? Hiện tại, tôi nói cho anh biết, không thể!"

(*Giàu sang không mê hoặc được, nghèo khó không dời đổi được, sức mạnh không khuất phục được)

Cam Điềm Điềm đem lời nói quăng xuống sau đó xoay người rời đi. Những người chơi khác nhìn bóng lưng cô đơn của cô, một mặt bội phục cô lãng phí con rối của đại lão; mặt khác lại cảm thấy cô ngốc, cơ hội tốt để lấy con rối như thế nào, tại sao phải từ bỏ!

Sau khi Cam Điềm Điềm rời đi một hồi lâu, Vi Phong Đăng từ đoàn kịch trở về. Vi Phong Đăng mang theo nụ cười lấy lòng đến gần Giang Vấn Nguyên: "Thật sự ngại quá, đạo cụ của đoàn diễn bên kia bị ẩm, cần một chút thời gian để xử lý, nhanh nhất cũng phải đợi đến ngày mai mới có thể biểu diễn, ngài xem có thể sắp xếp thời gian đến chiều mai không?"

"Không thành vấn đề." Giang Vấn Nguyên lấy ra một miếng vàng nguyên chất nhỏ từ trong túi xách, giao cho Vi Phong Đăng. Hết thảy tiền ở bên ngoài thực tế khi mang vào trong trò chơi bàn tròn đều không thông dụng, chỉ có vàng bạc mới có thể tự do xuất nhập, hơn nữa còn được NPC công nhận là thứ có giá trị tiền bạc: "Đây là tiền đặt cọc, anh thay tôi sắp xếp thật tốt, để đoàn kịch bên kia chuẩn bị xong tất cả các vở kịch đèn chiếu liên quan đến Trang Hương, cũng liệt kê một danh mục cho tôi, tôi sẽ tạm thời sẽ tiến hành chọn kịch."

"Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài, đem việc này giải quyết thỏa đáng!" Vi Phong Đăng vui vẻ nhéo nhéo cục vàng, nhưng niềm vui của hắn cũng không thể kéo dài bao lâu. Khi Vi Phong Đăng nhìn thấy Đổng Tiểu Uyển còn đang chậm rãi quét dọn sân khấu, tà hỏa trong lòng lập tức bốc lên. Hắn đi ra ngoài lâu như vậy nhưng sân khấu còn hơn phân nửa chưa được quét dọn sạch sẽ. Nếu như ban nãy hắn mời đoàn kịch tới, người của đoàn kịch nhìn thấy sân khấu bẩn thỉu sẽ cảm thấy như thế nào. Lỡ như đoàn kịch cảm thấy bọn họ là muốn đập sân khấu*, sau này cũng không nhận diễn kịch ở nhà bọn họ, vậy về sau còn dùng kịch đèn chiếu để mời chào khách du lịch như thế nào đây?

(*Gốc là 砸场子 chỉ những người hay tới chỗ làm ăn của người khác để phá phách quấy rối.)

Vi Phong Đăng không tiện nổi giận với Đổng Tiểu Uyển trước mặt khách, nhưng khuôn mặt tươi cười của hắn rõ ràng không nhịn được, hơn nữa tầm mắt người chơi vẫn luôn nhìn chằm chằm Đổng Tiểu Uyển cũng làm cho hắn không vui. Vi Phong Đăng đi tới sân khấu, cường ngạnh đoạt lấy cây chổi từ trong tay Đổng Tiểu Uyển: "Bà nương, có phải gần đây bà quá mệt mỏi hay không, thường ngày bà làm việc đều vô cùng nhanh nhẹn, có thể quét dọn sân khấu sạch sẽ rất nhanh. Bà vào bếp nghỉ ngơi một chút đi, để tôi dọn dẹp sân khấu."

[Hoàn_Đang Beta] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhOnde histórias criam vida. Descubra agora