✿CHƯƠNG 33: Thưởng thức các món ăn ngon

4.3K 435 58
                                    

Thưởng thức các món ăn ngon

Trong bốn người bọn họ, Giang Vấn Nguyên và Lý Na tiến vào phòng trước, cho nên căn phòng đã mặc định hai người bọn họ là chủ nhân của căn phòng và chuẩn bị quần áo thích hợp cho bọn họ. Quần áo của Tưởng Chiến và Lữ Anh Kỳ chỉ có thể đi vào phòng trống khác tìm.

"Bây giờ trời đã sáng hẳn, trước khi hiểu rõ tình hình chúng ta không nên mạo hiểm hành động. Dáng người của Lữ Anh Kỳ cũng không khác với tôi là mấy, vậy thì lấy quần áo của tôi mặc tạm là được rồi. Về phần Tưởng Chiến..." Giang Vấn Nguyên lục lọi tủ quần áo của mình, tìm ra chiếc áo thun trơn màu đen rộng nhất mang ra so với Tưởng Chiến cao hơn mình một khoảng lớn: "A, đàn ông mà, nhịn một ngày không thay quần áo cũng không phải là vấn đề lớn."

Tưởng Chiến không vui nói: "Sao lại không có vấn đề gì? Tôi thích sạch sẽ, không thể không tắm rửa không thay quần áo đã đi ngủ. Sang phòng trống lấy quần áo cũng không mất bao nhiêu bước chân, tôi và Lữ Anh Kỳ đi một lát rồi về luôn." Nói xong, hắn cầm tay vịn lưng ghế xe lăn, cũng không cho Lữ Anh Kỳ cơ hội phản đối, trực tiếp đẩy hắn rời khỏi phòng.

Giang Vấn Nguyên nhìn cánh cửa nặng nề khép lại, cửa còn hơi động một chút. Dường như cậu đang nghĩ gì đó, bọn họ đi bộ trong rừng hơn một tiếng đồng hồ, giày của mọi người đều dính đầy bùn đất. Tưởng Chiến không để ý đến giày nhưng trên quần áo thì phải sạch sẽ, đúng là đặc biệt. Có điều Giang Vấn Nguyên nghĩ đến Tả Tri Ngôn và Dịch Khinh Chu thì lại cảm thấy thoải mái với tật xấu nhỏ này của Tưởng Chiến.

Sau khi Tưởng Chiến và Lữ Anh Kỳ rời đi, Lý Na cuối cùng cũng có thời gian ở một mình với Giang Vấn Nguyên. Cô vội vàng nói cho cậu biết huỳnh quang trên người Giang Vấn Nguyên, cô có chút lo lắng: "Huỳnh quang trên người anh rất nhạt, em cẩn thận quan sát thật lâu mới phân biệt được có một phần huỳnh quang trực tiếp bám vào người anh, còn có một phần huỳnh quang ở trạng thái phù du, vẫn quanh quẩn xung quanh anh. Không biết có thể rửa sạch các huỳnh quang này hay không."

Bản thân Giang Vấn Nguyên cũng không phát hiện ra huỳnh quang trên người mình. Hoa tiên tử quanh quẩn trên đỉnh đầu của cậu lâu như vậy, lại chỉ lấy đi một ngón tay út của cậu làm vé vào cửa. Lúc ấy cậu đã cảm thấy có chút kỳ lạ, bây giờ phấn huỳnh quang của hoa tiên tử cũng bị đưa vào trong trò chơi, nguyên nhân trong đó tựa hồ cũng không hề đơn giản. Nhưng Giang Vấn Nguyên cũng không mặt mày ủ rũ giống Lý Na: "Đợi lát nữa anh sẽ đi tắm rửa, nếu như rửa không được thì tìm xem có cách nào khác để loại bỏ huỳnh quang hay không."

Lý Na nhìn trộm biểu cảm của Giang Vấn Nguyên vài lần, xác định sự trấn định của cậu không phải là miễn cưỡng giả vờ, trái tim treo ngang cổ họng rốt cuộc cũng yên tâm mà thả lại vào bụng, cũng có tâm trạng hỏi những vấn đề khác: "Anh Trần, em có thể hỏi một chút không? Tại sao anh lại đồng ý để Tưởng Chiến chung đội với chúng ta?"

"Lúc chúng ta chuẩn bị tiến vào thôn Tháp Phụ, hắn cùng chúng ta nói thầm một câu, hắn hỏi em có muốn trở thành người chơi mất tích thứ hai không." Giang Vấn Nguyên giải thích với Lý Na: "Ban nãy ở trong rừng rậm, em tập trung hết vào bột huỳnh quang trên người anh cho nên không chịu dùng mắt nhìn sáu đường, dùng tai nghe tám hướng. Có một người chơi nam đi ở rìa bên trái của đội ngũ, ban đầu anh ta dùng đèn pin điện thoại di động để chiếu sáng dò đường, sau khi đi bộ một thời gian, anh ta bắt đầu không thoải mái mà dụi mắt, anh ta dụi khoảng hai ba phút, sau đó..."

[Hoàn_Đang Beta] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhWhere stories live. Discover now