"Đừng nghĩ mày là con gái Hội đồng thì tao không đánh mày được."

"Nè, đau nha, thả ra coi."

"Mày là con gái, không lo ở nhà học cách làm việc nhà, đi xà quần ở đây làm gì?"

"Tao đi đâu thì kệ ta, mắc mớ gì đến mày?"

"Mày gan lắm, để tao xem súng của tao cứng hay cái đầu chó của mày cứng hơn?"

Tên cai lính siết chặt tay em làm Thái Anh ứa nước mắt, cổ tay em đỏ ửng chứng tỏ tên kia đang dùng hết sức lực mà siết lấy tay em. Nòng súng của hắn dí sát vào thái dương của em, Thái Anh ánh mắt không chút sợ sệt nhìn vào mấy tên bán nước, một lũ hèn mọn sợ chết đầu quân cho giặc rồi quay lại ức hiếp dân mình, em chỉ ước bản thân có trong tay con dao, em nhất định sẽ lóc thịt chặt xương chúng nó.

Chợt có nòng súng lạnh ngắt chĩa vào thái dương khiến hắn lạnh gáy, Lisa từ lúc nào đã đi đến bên cạnh tên cai hách dịch kia.

"Thả?"

"Ai..."

"Để xem tao xem súng của mày dám ra đạn hay súng của tao sẽ ra đạn?"

Dù có bị chọc mù mắt thì tai hắn cũng có thể nghe và nhận ra người trước mắt chính là Thống đốc Thái Lan.

"D...dạ...dạ..."

"Quỳ."

Tên cai vứt súng, vội vàng thả tay Thái Anh ra, liền quỳ rạp xuống dưới chân em.

"Dập đầu."

Thái Anh nhìn hắn dập đầu lia lịa dưới chân liền hả hê, thì ra có con người Thái Lan kia đi bên cạnh chính là được làm hùm làm bá như thế này.

Tính ra vừa có tiền, vừa được ra oai, trông phách chưa từng thấy, dù biết cô ta vốn cũng không có ý định gì tốt nhưng Thái Anh nhìn cô ta đứng ra bảo vệ em thì trong lòng có chút rung rinh, hình dáng uy phong trước mắt còn chói hơn cả ánh nắng chiếu trên đầu.

Vậy thì em không ngại bị cô bám theo cả đời đâu.

"Được rồi tha cho hắn đi, nhiều người nhìn quá kìa Lệ Sa." Thái Anh phất tay.

"Biến."

Cô thu lại cây súng trên tay, bàn chân đạp tên đang quỳ dưới đất một cái làm hắn ta ngã nhào. Được tha mạng hắn liền chạy đi trối chết, nếu ở lại lâu hơn chắc chắn sẽ không giữ được cái mạng nhỏ.

Thái Anh cười khúc khích, ấn tượng xấu với Lisa cũng dần mất đi, em khẽ xoa cổ tay mình, một màu đỏ bắt mắt thu hút sự chú ý của cô, Lisa nâng tay em lên xem xét, vừa đỏ vừa sưng, cô nhìn em bằng ánh mắt lo lắng.

Thấy vậy Thái Anh vội lên tiếng trấn an.

"Hỏng có sao đâu, lát nữa về nhà nhờ chị hai xem xem là hết."

"Tên khốn kiếp đó đáng ra phải cho hắn một viên vào giữa trán, không biết thương hoa tiếc ngọc thì không đáng được sống trên đời."

Lời nói của Lisa làm em đỏ mặt ngượng ngùng, được một người xinh đẹp khen mình xinh đẹp thì có phải là mình đẹp hơn rồi không?

[LiChaeng] • Một Lòng Một DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ