Chương 14

3.1K 280 50
                                    

"Pottah?! Sao lại khóa cửa phòng? Mau mở cửa cho tôi!!" Draco hét lên, tay liên tục vặn tay nắm cửa. Hắn đập đập vào cửa kêu vang mấy tiếng, sau cùng vẫn chỉ nhận lại được câu nói quen thuộc đầy cau có.

"Cậu đi mà kiếm Zabini với Parkinson ấy, về đây làm gì? Nay cậu cứ ngủ bên ngoài đi, phòng này là của tôi!"

"Cậu bị gì thế hả Pottah?" Draco nhăn mặt, chân đạp thẳng vào cửa đầy tức giận. Tông giọng trầm khàn gằn từng chữ, chỉ mong Harry có thể nhận ra cơn giận của mình mà mở cửa phòng.

Nhưng không! Tất cả mọi thứ đều chỉ là dư thừa!

Draco đang cảm thấy rất tức giận? Đúng!
Draco đang cảm thấy tôn nghiêm của một Malfoy bị chà đạp? Đúng!
Draco có làm gì được không? Không!

Đúng vậy, hắn chẳng thể làm gì ngoài việc lủi thủi tiến ra sô pha tại phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor mà ngồi xuống. Trông hắn thực giống một chú mèo con bị bỏ rơi, đáng thương đến xiêu lòng.

Hắn ôm chặt chiếc gối, bản thân khoanh hai chân ngồi co mình trên ghế dài màu đỏ đậm. Tiết trời vào thu nên không khí có chút ảm đạm, vì thế tâm trạng Draco dường như cũng theo gió mà nặng thêm một bậc.

Hắn chu môi bất mãn, đôi mắt cún con vẫn liếc về phía kí túc xá nam sinh mà chờ một bóng hình. Hắn là đang nghĩ, mèo nhỏ có lẽ sẽ rủ lòng thương mà ra kêu hắn vào phòng.

Nhưng đó chỉ là hắn nghĩ mà thôi. Đi nằm mơ đi nhé gia chủ nhỏ nhà Malfoy!!

Bằng chứng là việc Harry Potter đang cực kì cực kì khó chịu ngồi trên giường. Hai tay khoanh lại trước ngực cùng đôi mắt màu xanh ngọc lạnh lẽo nhìn ra ngoài cánh cửa gỗ. Như thể cậu đang muốn nhìn xuyên qua nó, xuyên qua một tầng cửa để nhìn thấy người con trai ấy.

Không biết vì sao cậu lại khó chịu khi thấy hắn quá thân thiết với Zabini và Parkinson. Chẳng hiểu sao lúc đó cậu lại có suy nghĩ phải lôi kéo hắn về phía mình. Phải nhốt hắn vào trong một căn phòng, cho hắn cảm nhận, cả đời này chỉ mình cậu đối xử tốt với hắn.

Có lẽ suy nghĩ này là quá lố rồi nhỉ? Nhưng thực sự có thể hiểu rằng cậu chẳng muốn chia sẻ hắn cho ai, cũng chẳng muốn hắn chú ý đến ai ngoài cậu.

"Mày đang nghĩ cái quái gì vậy Harry?" Harry lẩm bẩm trong lòng, bàn tay phải giơ lên vò rối mái đầu tổ quạ của mình. Màu đen tuyền rũ xuống đôi con ngươi trầm tư màu phỉ thúy khiến cho hình ảnh em phản chiếu trong gương càng thêm xinh đẹp.

Tiến tới chiếc tủ đầu giường, em lặng lẽ lấy ra một bức thư tay nhỏ màu xám lạnh cùng một chiếc hộp màu đen. Trên thư còn khắc kí hiệu hình một con rồng, một con rồng và một con rắn quấn lấy nhau.

Biểu tượng nhà Malfoy!!

Em lặng lẽ mở bức thư, tay nhẹ nhàng sờ lấy từng dòng chữ nắn nót trên tấm giấy da dê sờn ố. Đôi mắt xinh đẹp ngày thường sáng xanh thì hiện tại lại u uất trầm buồn.

"Thân gửi Harry Potter!
Có lẽ con sẽ cảm thấy bất ngờ khi lá thư này được gửi đến đúng không? Ta đối với chuyện viết thư vẫn là thường xuyên, nên ta mong con không quá kinh ngạc khi thấy bức thư này.
Ta cũng chỉ muốn báo với con và Rồng nhỏ một chuyện, giáng sinh này hãy về thái ấp Malfoy nhé. Bởi ta và Lucius có chuyện cần nói với hai đứa. Harry, con cũng không cần lo, bố mẹ con cũng ở đây vào giáng sinh năm nay.
Nhớ gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới Rồng nhỏ và bốn đứa trẻ xinh đẹp kia nhé. Ta chờ hồi âm của con, con "dâu"!
Mẹ của hai đứa
Narcissa Malfoy
P/s: À, chiếc vòng ta đưa con, hãy đeo nó vào đêm giáng sinh. Nếu không biết hãy hỏi Draco, thằng bé biết ý nghĩa của nó. Một ngày tốt lành nhé, đứa trẻ đáng yêu."

dnhp | Papa mama! Mau ngừng chiến!Where stories live. Discover now