Chương 8

4.4K 355 49
                                    

[Phòng Blaise và Draco - kí túc xá Slytherin]

Ron bước vào cùng một va li đồ lỉnh kỉnh. Hôm nay cụ Dumbledore đã quán triệt rõ với chúng nó rằng Ron sẽ qua Slytherin ở cùng Blaise, còn Draco sẽ qua Gryffindor ở cùng Harry. Nên cư nhiên phòng "Blaise và Draco" chuyển thành phòng "Blaise và Ronald".

Tất nhiên hai cô nàng kia cũng đều đặn qua phòng nhau.

Pansy và Hermione dường như rất hòa thuận, chỉ có một chút áp lực khi tụi nhỏ luôn miệng hỏi hai người sẽ không đuổi chúng nó ra ngoài vào mỗi tối chứ? Mọi người hiểu rõ mà... Điều này có vẻ đã xảy ra quá nhiều nên hai cô bé dường như trở nên quá quen thuộc.

Nhớ đến khuôn mặt đỏ ửng của cô bạn, cậu bật cười thành tiếng, thực không tin nổi Hermione lại có một mặt như vậy.

Thoát khỏi chuỗi hồi tưởng, Ron đưa mắt nhìn quanh khắp căn phòng. Tông màu xanh bạc đã được đổi thành đen trắng, lí do chắc có lẽ để cậu thoải mái hơn. Đồ đạc cũng được phân chia rõ ràng, ngay cả trong phòng cũng có hai chiếc giường lớn. Mọi thứ đồ nội thất trong kí túc xá này đều chỉ cần Ron phàn nàn một câu liền thay đổi ngay tức khắc. Điều đó khiến cậu cực kì thỏa mãn.

Blaise Zabini luôn biết cách quan tâm bảo bối nhỏ "của mình". Mọi hành động của anh đều khiến Ron chùn bước trong việc hỏi những điều anh đã trải qua. Cậu e sợ sự quan tâm của anh dành cho cậu, nó tốt đến mức, chỉ trong hai ngày cậu dường như đã quen thuộc với sự hiện hữu của anh bên cạnh. Anh ôn nhu là thế, trầm ầm là thế, nhưng cậu tựa như nhìn ra một sợi dây vô hình xen giữa cả hai.

Mà trên tay cậu, lại chính là cây kéo để cắt sợi dây đó...

Người ta nói, tương lai là một thứ chẳng thể thay đổi. Dù bạn biết trước hay không, muốn chối bỏ nó hay không, thì chính nó vẫn sẽ tìm đến bạn.

Đúng như Ron lúc này, trong lòng cậu dường như đã hình thành một thứ tình cảm vô hình chẳng ai biết. Một thứ tình cảm sinh sôi trên một bông hoa hồng kiều diễm. Dù đẹp, nhưng đầy gai góc...

"Papa nhỏ...?" Một giọng nói non nớt ngây ngô cất lên.

Ron thắc mắc quay qua, nhận lại là đôi mắt màu vàng hổ mang đầy vẻ lạc lõng. Nó trống rỗng, như thể một cái xác không hồn.

Một giọt...rồi hai giọt...

Nước mắt cứ vậy chảy ra, thấm ướt đôi gò má hồng hào của Hugo. Ấy vậy đôi con ngươi vẫn chẳng hề mang lấy một tia cảm xúc. Hoàn toàn lạnh lẽo đến thấu lòng.

Nhưng điều khiến Ron chú ý lại chẳng phải những dòng lệ nóng hổi kia. Thân hình cậu bé gần như trở nên trong suốt, nhìn qua liền như không tồn tại. Anh có thể thấy, cảnh vật đằng sau thông qua thân ảnh Hugo, cậu bé đang dần biến mất!!

Giống như chưa từng tồn tại...

Ron nhăn mày, ôm lấy tấm thân nhỏ con của Hugo, khuôn mặt anh toát lên vẻ lo lắng đầy sợ hãi. Đôi con ngươi màu xanh đậm ánh lên một hàng nước dày, tựa như những cơn sóng đang tấp vào bờ cát trắng.

"Hugo, con bị sao vậy?"

"..."

"Hugo??!!"

dnhp | Papa mama! Mau ngừng chiến!Where stories live. Discover now