Chương 7

4.8K 405 25
                                    

"Người không sạch, ba nhỏ nguyện vì người mà dơ bẩn. Hà cớ tại sao còn chần chừ?"

_______[]______

Trên con đường hành lang nhỏ, một đội lẫn lộn áo chùng xanh đỏ xuất hiện hiên ngang tiến vào đại sảnh đường ăn tối.

Giờ mới là sau sáu giờ ba mươi phút, nên cư nhiên nơi đây thực ít người xuất hiện. Quay qua quay lại tam giác vàng cảm giác có chút bất an, Neville không có ở đây...

Hôm nay, cụ Dumbledore đặt cách cho mấy đứa nhóc được ngồi cùng papa và mama nó. Trông một lũ oắt con hớn hở đi cùng papa mama về dãy bàn Gryffindor và nhà Slytherin thật yêu chết đi thôi...!

_Dãy bàn nhà Rắn_

Mấy đứa nhóc đi theo Draco, Blaise và Pansy liền im lặng ngồi ăn dưới cái nhìn săm soi của một số thành phần rảnh hơi có mặt trong đại sảnh. Ba người thấy vậy trong lòng không khỏi nổi lên một cỗ tự hào chẳng tên.

Ngồi ăn được một lúc, Pansy mới cảm giác bầu không khí có gì đó chùng xuống. Cô ngước mặt lên nhìn, những gì mình thấy khiến cô có chút không tin. Công tử Zabini đẹp trai ngời ngời giờ đây lại đần mặt ra, tay nắm chặt chiếc nĩa đâm mạnh vào miếng thịt dưới đĩa.

Pansy gọi nhỏ, ánh mắt lo lắng hướng Blaise nhìn sang

"Blaise! Cậu bị gì thế? Có chuyện gì xảy ra sao??"

Draco nhướn mắt liếc mắt nhìn cậu bạn, tay không tự chủ mà đưa lên đỡ trán. Bộ dạng này thật xứng đáng để chủ nhiệm phê bình trách phạt nha...

"Rốt cuộc là chuyện gì Blaise? Cậu không nói tôi liền đi hỏi phu nhân Zabini cho ra nhẽ. Hay cậu muốn tôi hỏi chuyện con chồn đỏ kia??" Draco chống cằm lên tiếng, bộ dạng chán nản hiện rõ khiến anh chàng trông càng có sức hút hơn.

Tông giọng của cả hai đều rất nhỏ nên dường như chữ được chữ mất, bởi họ không muốn làm gián đoạn bữa ăn của bọn trẻ

"...Có vẻ bà ta nói cho Ron nghe rồi..." Im lặng một lúc, Blaise mới trả lời. Đôi con ngươi màu cam đỏ mơ hồ nhìn vào một khoảng không trước mặt.

"Người hận bà ấy không?" Hugo từ nãy tới giờ im lặng, không tham gia vào vấn đề với lũ nhóc, chỉ yêu lặng vểnh tai nghe hội 'người lớn' nói chuyện. Đứa nhỏ mơ mơ hồ hồ thốt ra câu hỏi liền nhận được cái kinh ngạc của ba người kia.

Hugo mới tám tuổi, nhưng em thừa nhận em có chút trưởng thành hơn so với tuổi thật. Bởi cha lớn từng dậy, nếu không làm chủ cuộc đời mình thì đừng nên cố gắng sống vì người khác...

Có lần, em được nghe ba nhỏ kể sơ qua về câu chuyện của cha lớn, nhưng bản thân em cơ hồ đều là căm phẫn người bà nội kia. Đừng trách em láo, mà hãy nói người bà kia chính là một người xấu xa. Từ khi sinh ra tới giờ đến mặt em còn chưa được nhìn, dựa vào đâu nói em phải yêu bà ta?

Cho đến tuốt hôm em xuyên thời gian về đây, em mới được một lầm chứng kiến dung nhan của người bà nội kia. Dù cho trông bà có xinh đẹp, trông bà có hiền lành đến mấy, em vẫn không tài nào ngưng được cảm giác kinh tởm hiện lên trong đáy mắt.

"Ta không hận bà con! Không ai có thể hận cha mẹ mình cả..." Blaise xoa đầu Hugo, cậu bé trong tương lai đã chịu ảnh hưởng gì để mà suy nghĩ như vậy chứ?

"Người nói bà ấy không phải người tốt...!" Hugo đinh ninh nhìn thẳng vào mắt Blaise, trông em thập phần có chút buồn bã khi nhắc đến người bà nội ấy.

"..."

Im lăng! Blaise chỉ im lặng khi nghe Hugo nói vậy! Anh đúng thật cảm giác mẹ mình đúng thật không phải người tốt, nhưng để nói hận bà thì anh vẫn còn lưỡng lự...

Căn bản tình mẫu tử giữa anh và bà quá lắm cũng là đã chết từ khi bà dâng anh cho tên cha dượng kia rồi...

"Đừng suy nghĩ nhiều, đây không phải việc của con!" Blaise dùng ánh nhìn xa xăm nhìn cậu nhóc, tay đưa lên vuốt mái đầu đỏ của em. Thật sự trong tương lai sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình sao?

"Người không sạch, ba nhỏ nguyện vì người mà dơ bẩn. Hà cớ tại sao còn chần chừ?" Hugo để lại một câu rồi cất bước rời đi. Dù chỉ lướt qua, nhưng Blaise căn bản cảm nhận được dòng lệ nóng hổi chảy dài trên gương mặt cậu bé ấy.

Đối với một phù thủy sinh năm ba cơ hồ chẳng thể hiểu hết ý nghĩa câu nói đó, nhưng với Blaise thì khác. Anh hoàn toàn chết lặng khi nghe đứa trẻ ấy thốt ra lời nói đó. Đứa trẻ ấy,...vì cớ gì mà có thể suy nghĩ được như vậy??

Ánh mắt buồn bã liếc dọc dãy bàn Sư tử. Nhìn lấy nụ cười đáng yêu kia, nhìn thấy khuôn mặt vui đùa kia, anh lại chẳng hề muốn tiến đến...

Chính là tựa một bông hoa hồng nhung đậm màu tình, hoàn toàn đẹp đến mức chẳng nỡ ngắt đi, hoàn toàn đẹp đến mức, chẳng nỡ động vào...

_______[]______

Tự dặn lòng fic này sẽ ngọt, ấy mà sao đam mê tự ngược nó lại mãnh liệt đến thế
Xin hãy tát tôi một cái đi huhu;-;
Sắp tới dự tính có lẽ sẽ thường xuyên không ra chương, lí do có thể sẽ nói sau
Liền một lúc rảnh rỗi sẽ ngồi đánh máy, mong không ai bỏ rơi tui:-:
Yêu mọi người nhiều<3













P/s: Sắp tới có lẽ sẽ có một chút ngược BlaiseRon, hoàn toàn bản thân cảm thấy mình là một người mẹ ghẻ chính hiệu nga... ;-;

Mau mau cmt, tôi thực sự rất vui khi đọc cmt nga=]]

dnhp | Papa mama! Mau ngừng chiến!Место, где живут истории. Откройте их для себя