Chương 10

3.7K 318 15
                                    

"Chúng ta làm vậy có ác với mama quá không nhỉ?" Lily lên tiếng hỏi, trông điệu bộ cô nhóc quả thực rất lo lắng.

Albus ngoảnh mặt sang nhìn Lily với đôi mắt kì thị, ai là người vừa khóa cửa phòng?

"Ê từ từ, anh thấy Scor với Jamie đâu không?" Cô bé nhìn xung quanh, xác nhận không thấy hai người anh của mình mới vội vàng hỏi Albus. Cậu bé lắc đầu, bất chấp việc bản thân cũng là một Malfoy mà tặc lưỡi chua ngoa lên tiếng, bộ dạng trông mười phần bất cần.

"Scor chắc đi tìm Hugo rồi. Jamie chắc lẻn qua phòng dì Hermione và dì Pansy chơi với Rose."

Lily nghe xong gật gù, đôi mắt xanh lục đáng yêu chớp chớp tỏ vẻ đã hiểu. Một lúc sau, bé quay ra nhìn Albus với vẻ mặt khó coi, ngón tay trỏ phải chỉ vào mình.

"Vậy em với anh ở đây làm gì?"

"Anh đi tìm Nix, còn em tự lo đi!" Albus nháy mắt, cậu bé sau đó liền chạy biến đi, để lại Lily đang chuẩn bị bùng nổ.

Được, ba anh giỏi lắm nha, ba người dám bỏ em chạy theo tình yêu? Khi quay về tương lai em sẽ mách papa lớn để papa phạt ba người!!!

[Một lũ nít quỷ, ta năm nay đã hơn tuổi chúng mi rất nhiều rồi mà còn chưa có một mảnh tình vắt vai. Vậy mà tụi bây đã kiếm được người yêu rồi? Thực muốn đập đầu vào gối bất tỉnh. - Ernesta vuốt mặt đầy bất lực-.-]

__________[]_________

[Đại sảnh đường_6 giờ sáng]

Hiện tại mặt trời mới chỉ vừa lên, bên ngoài vẫn còn đọng chút sương lạnh. Mùa thu kéo đến mang theo từng chiếc lá vàng rơi trên bầu không khí ảm đạm, tựa như thời gian đang ngưng đọng để người người bồi hồi nhớ lại thời thanh xuân đã qua.

Kim giờ mới chỉ vừa chạm vạch số sáu, liền ngay tức khắc thấy được dáng vẻ một nhà gia đình đầy vui vẻ bước vào. Chọn một chỗ ngay giữa dãy bàn nhà Sư tử, Hermione cùng Pansy kéo hai đứa trẻ ngồi xuống.

Rose khẽ cúi đầu, điều này làm cho khuôn mặt của cô bé khuất xa tầm nhìn của hai mẫu hậu. Môi nhếch lên một đường dài xéo sắc, giọng điệu thì thầm trầm thấp vang lên, nhưng chẳng mấy ai thèm để ý

"Kế hoạch A, bắt đầu!"

"..."

Cô bé ngẩng đầu sau câu nói ấy, nhận thấy rằng không ai quan tâm, cô mới lật mặt tươi cười ngồi xuống vị trí Hermione chỉ định. Liliana nhìn một bộ dạng của Rose mà không khỏi rùng mình, dù cho bản thân cũng là một trong những người góp mặt vào kế hoạch thần bí này.

Khi cả bốn đã yên vị ngồi xuống, trên bàn ăn giờ đây mới hiện ra bao la là món. Từ cupcake cho đến bánh bông lan, hay thậm chí là sandwich, bánh mì. Tất cả đều là các món ăn sáng nổi danh khắp nước Anh, đều được một tay các gia tinh Hogwarts làm ra.

Pansy từ tốn đẩy nhẹ miếng bánh bông lan phủ sô cô la về phía Hermione, bản thân liền lấy cho mình một chiếc flan núng nính. Hoàn toàn chẳng để tâm đến sự có mặt của hai đứa trẻ đối diện.

Người đời nói qua không sai nha, con cái trong mắt ba mẹ là vàng là bạc, nhưng trong mắt ba, nó còn xuất hiện là hình ảnh một chiếc gai nhỏ bé. Mà cái gai này thực rất nguy hiểm đến đời sống vợ chồng, dù vậy vẫn chẳng bứt nó ra được.

Dù cho hiện giờ Pansy vẫn không thể "đè" Hermione ra ăn cho bằng sạch, nhưng cô nàng dường như đã thực rất không thích việc có hai "cái gai" trở thành tình địch của mình đâu.

Rose đưa bàn tay phải đỡ trán, đôi mắt nhắm nghiền đầy bất lực. Bên cạnh Liliana chỉ có thể cười trừ, hoàn toàn phó mặc biểu cảm cho người chị của mình. Quả thực rất phong phú..! Ý ta nói các món ăn trên bàn, chứ để động tới con gái của hai vị đại nhân kia thực ta vẫn còn rất yêu đời.

Sau gần mười phút xử lí bữa sáng, đại sảnh giờ đây đã có lác đác thêm vài bóng người.

Bên Hufflepuff có rất ít, dường như những chú lửng con đang vất vả chuẩn bị trong kí túc xá của mình, bởi thường các Hufflepuff dậy rất sớm. Ravenclaw đã có hơn nửa số học viên, họ vừa ăn sáng vừa đọc sách, trông thật sự rất yên bình.

Các Gryffindor hiện chắc đang từ sư tử hóa lười con, ôm chăn ôm gối vùi mặt vào tấm chăn nệm ấm. Và Slytherin vẫn như cũ, vẫn thực có quy củ, mới chỉ hơn sáu giờ nhưng các rắn nhỏ đã xuất hiện đủ cả, không thiếu một ai.

Hermione dùng khăn lau miệng, sau đó là chăm chú vào đọc sách. Pansy lắc đầu ngao ngán, phải chăng mũ phân loại đã xếp nhầm cô vào Gryffindor thay vì Ravenclaw? Pansy ngắm nhìn cô nàng tóc xù đầy yêu thương, tay giơ lên vuốt ve đầu mình.

Mái tóc ngắn màu đen dường như đã dài ra một chút, chắc phải đi cắt thôi, hay mình nhờ Hermione cắt cho nhỉ? - Ý tưởng vừa nảy cô liền nở nụ cười ranh mãnh.

"Hermione, cậu-"

"Hermione, anh có cái này muốn đưa em."

Chưa kịp để Pansy nói xong, trên đầu đã truyền đến giọng của một người con trai đầy xa lạ. Hermione dường như không để ý đến Pansy, cô ngẩng đầu nhìn theo hướng giọng nói kia phát ra.

Một thiếu niên trong bộ đồng phục nhà Ravenclaw đang mỉm cười nhìn Hermione, trông anh chàng thật có chút khả nghi.

"Có gì vậy anh Charles? Em mới trả sách cho anh rồi mà?" Hermione lên tiếng hỏi, đôi mắt khó hiểu nhìn anh chìa bức thư màu hồng nhạt ra.

Điều này khiến Pansy như tức điên lên, dù vậy phong thái quý tộc vẫn được hằn rõ trên khuôn mặt. Nhưng hành động sau đó của Hermione liền khiến cô không thể nào bình tĩnh nổi.

Hermione nhận thư của tên Charlis* gì gì đó!!

Pansy giận đùng đùng bỏ đi. Khi bước khỏi dãy bàn còn không quên huých vai tên Ravenclaw kia một cái thật mạnh. Dù cho là sức con gái, cô cũng đủ lực để khiến tên đó bầm dập.

Hermione và Charles khó hiểu nhìn theo bõng Pansy rời đi, lúc sau liền chẳng quan tâm mà trực tiếp việc ai nấy làm.

Duy chỉ có hai người là đang vô cùng đắc ý ngồi đối diện kia mà khẽ nhếch môi.

"Bước đầu tiên, hoàn thành!"

_________||_________

*: Charlis phát âm gần gần với Charles, và việc tại sao Pansy lại gọi Charles như vậy là bởi anh ta quá đáng ghét và cô không bao giờ thèm đếm xỉa tới những người đáng ghét..!
Nên việc cô gọi nhầm têm Charles cũng không phải điều gì quá bất thường. Bởi anh ta có ý định với Hermione cũng là một lí do tròn ngàng lí do cô không nhớ tên anh ta.

dnhp | Papa mama! Mau ngừng chiến!Where stories live. Discover now