Chương 6

4.8K 466 33
                                    

"RON!! SAO HÔM NAY BỒ DÁM TRỐN HỌC??" Hermione rít lên, mắt trợn trắng nhìn người con trai đang chùm chăn kín đầu trước mặt. Tấm chăn đỏ bao phủ lấy thân thể vẫn còn nguyên bộ áo chùng đen đang không một động tĩnh.

"..."

Qua năm phút, người trong mền vẫn không có gì gọi là cất lời. Hermione hít một ngụm khí lớn, đang chuẩn bị quát thêm một đợt nữa thì cô liền im bặt. Đôi mắt đột nhiên dịu đi khi thấy mái đầu đỏ lấp ló sau tấm chăn cùng màu...

"Ron! Bồ sao vậy??" Harry chạy lại, kéo tấm chăn ra khỏi người cậu bạn. Một khuôn mặt bánh bao mếu máo, đôi mắt xanh dương ngập nước cùng vết lăn dài của dòng lệ nóng khiến cậu thập phần trông thật đáng thương. Đôi môi mím chặt để không lộ ra tiếng khóc, cuối cùng lại mở ra cất lời với chất giọng nghẹn ngào...

"Hermione, Harry... Hình như mình thích tên Zabini rồi... Oaaaa!!"

Ron òa khóc, bàn tay nắm chặt tấm ga giường mà nức nở. Harry lẫn Hermione cùng một động tác, đưa tay đỡ trán bất lực, cặp lông mày nhíu lại đến đáng sợ.

"Bồ là người cuối cùng biết điều đó, Ronald Weasley!" Hermione lên tiếng, đầu hơi nghiêng sang một bên nhướn mày nhìn cậu bạn của mình. Cô nào hay, bộ dạng lúc này của cô thập phần giống ai đó?! Giống nữ vương Slytherin chẳng hạn?!

"Nói mình nghe sao bồ nghĩ vậy?" Harry nín cười, bờ vai run rẩy của anh khiến Ron cảm giác bất mãn. Cậu nín khóc, đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt phúng phính kia

"Nay tên đó hôn mình." Ron cúi đầu nhỏ giọng nói

"Xuất sắc!!" Hermione lắc đầu vỗ tay một cách kịch liệt, điệu bộ cảm thán làm cho Harry đang nhịn cười bỗng phá lên.

"Bồ vỗ tay cái gì??" Ron nhăn mày, khuôn mặt biểu lộ chút cảm xúc không vui.

"Mình là khen công tử Zabini thật sự rất biết tận dụng cơ hội nha!" Hermione nhún vai, nụ cười thỏa mãn hiện trên mặt cô nàng khiến Ron bỗng rợn gáy.

"Hiệu trưởng Dumbledore nói nay Zabini sẽ qua ở cùng bồ đó Ron à, còn Harry sẽ qua hầm Slytherin. Và hai bồ đừng thắc mắc mình, Pansy nói sẽ qua Gryffindor!" Hermione chống tay nhìn hai người trước mắt đang rầu rĩ ôm mặt than phiền.

Gả cho hai tên mặt rắn kia có phải lỗ quá không nhỉ?

________[]_______

[17 giờ chiều_kí túc xá nam Slytherin]

Trời chỉ mới chập tối, ấy vậy mà trong kí túc xá đã xuất hiện bóng dáng của bốn sư tử nhỏ. Tại sao lại là bốn ư? Chính xác là hôm nay ngoài tam giác vàng liền có thêm một người nữa.

Một cậu thiếu niên với thân hình hơi mũm mĩm, làn da trắng bóc cùng khuôn mặt tròn ngốc nghếch khiến cậu thập phần có thể khiến cho nhiều người cười lăn.

"Tại...tại sao lại kéo mình vào đây...đây chứ?" cậu rụt rè lên tiếng, điệu bộ sợ sệt khiến cậu chàng trông thật đáng yêu.

"Bởi Nott muốn gặp bồ Neville!" Harry nhún vai trả lời, khuôn mặt tỏ chút bất cần khiến Neville cảm thấy một cỗ sợ hãi chạy dọc cơ thể.

Nghe đến tên người muốn gặp mình, cậu chàng hoảng loạn lôi kéo áo Ron mà núp đằng sau lưng. Không phải kể chứ tên Nott kia thật sự rất đáng ghét nha, rất nhiều lần hắn 'sàm sỡ' cậu mà cậu đâu dám nói - tiếng than ai oán trong lòng của Neville...

"Cảm ơn máu b-" Theodore Nott bước ra trên tay là một hũ kẹo ngọt. Nhìn thấy vị thiếu niên đang trốn sau áo chùng của Weasley mà miệng anh chớt vẽ lên điệu cười cợt nhả. Dù vậy miệng lưỡi rắn độc của Nott vẫn ngay lập tức hoạt động, chưa kịp hết câu liền im bặt khi thấy cái trừng mắt lớn vị nữ nhân kia.

"Cậu nói thử từ đó xem nào?" Pansy cầm chặt đũa phép chĩa thẳng vào yết hầu Nott, khuôn mặt lạnh nhạt cùng cái nhìn xéo khiến anh không tự chủ mà rùng mình.

Giơ hai tay lên trên đầu, anh nghiêng mặt bất lực, giọng điệu thốt ra năm phần là cợt nhả và khó chịu. Vì cái gì mà anh phải tôn trọng 'một phù thủy thấp kém' này chứ??

"Được...được!! Tôi thua, là Granger! Giao người được rồi chứ nhỉ?" Hắn nhướn mày nhìn chăm chăm vào cậu nhóc da trắng hồng sau lưng Ron. Đôi mắt gay gắt ánh lên một tầng ôn nhu mỏng.

"Chú Theodore mà cứ dọa chú Neville, thì cẩn thận có ngày chú Neville ghét chú nha!" Giọng điệu ngọng líu trẻ con vang lên. Cô nhóc với mái tóc đen pha chút nâu sẫm cắt ngắn tiến lại gần Theodore. Trông nhóc có chút tự mãn...

Theodore từ trước tới giờ đều được bố mẹ chiều chuộng đến hư người, hiện tại lại bị hai cô nàng một mẹ một con chỉnh lý đến có chút đần ra.  Neville nghe vậy không khỏi bật cười, khuôn mặt tròn bánh bao thật khiến người ta muốn căn nga...

Thừa cơ cậu không chú ý, Theodore tiến tới túm vai Neville quay đi. Trước khi rời còn không quên nở một nụ cười đắc ý. Thẳng đến khi cả bọn vẫn còn ngây ngốc đứng nhìn theo bóng lưng đã khuất dạng của hai người họ, thì đã là gần sáu giờ tối...

dnhp | Papa mama! Mau ngừng chiến!Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt