Chương 2

900 84 3
                                    


Chương 2: GIÁ NHƯ

'Tao cũng đâu có nhờ mày đỡ'

Cậu bướng bỉnh thoát ra khỏi bàn tay của hắn. Hắn không chịu yên phận, kéo tay cậu dùng sức ôm vào lòng. Cậu vừa la vừa vùng vẫy nhưng chẳng ai chịu giúp. Nhìn đám người giả bộ điếc ngoài kia, cậu hận không thể xiên từng đứa một. Ăn gì quá đáng hết sức hà!


'Xin mày, đừng...'

Không để hắn dứt lời, cậu đạp mạnh lên mũi chân hắn khiến hắn đau đến méo mặt. Nhưng Zoro vẫn ngoan cố không buông cậu ra. Hắn nghiến răng chịu đựng cơn đau:

'Mày thật sự nhẫn tâm đấy. Tao đã rất vất vả tìm mày'

'Buông tao ra. Tao không muốn nhìn thấy mày đó, được chưa. Giờ thì cút đi được rồi đó!'

Cậu gào vào mặt hắn, giận dữ. Hắn ngơ ngác, vô thức buông cậu ra. Em...ghét tôi đến vậy à? Ghét đoạn tình cảm này đến vậy à?

Giá như...

'Xin lỗi'

Đoạn, hắn quay người chạy ra khỏi đó. Xin lỗi đã làm phiền em lâu tới như vậy.

'Zoro'

Luffy gọi với, thoát khỏi Law chạy theo hắn. Law không an tâm cũng đuổi theo. Bầu không khí trở nên thật gượng gạo.

Sanji bần thần, tựa người vào mép cửa:

'Xin lỗi, gây ra rắc rối cho mọi người rồi'

Hắn bắt xe, cứ thế đi trong vô định. Hắn chẳng biết nên đi đâu, cũng chẳng suy nghĩ được gì nhiều nữa. Trong đầu hắn giờ đây chỉ có cậu và câu nói vô tình đó.

'Tôi đã cút rồi đó. Hài lòng chưa'

Hắn và cậu là bạn nối khố, mỗi phút giây hắn tồn tại trên đời thì cậu đều đã có mặt trước. Cậu xuất thân trong gia đình giàu có lại gia giáo, còn hắn lớn lên trong võ đường. Vốn dĩ điểm xuất phát của cả hai đã định sẵn là trái ngược, thế mà hắn cứ đâm đầu đi yêu sự ngang trái đó. Hắn biết, cậu nên yêu người khác xứng hơn, nhưng hắn không can tâm để cậu rời khỏi vòng tay của mình như vậy.

Thỉ như năm đó, cậu không gặp hắn, không đưa hắn miếng bánh đang ăn dở, không cứu hắn khỏi cơn đói, không làm bạn của hắn...

Thỉ như năm đó, hắn không đi lạc, hắn không tới chỗ cậu, hắn không nhận miếng bánh đó, hắn không làm bạn của cậu...

Thì có khi đã không đau khổ như vậy.

'Cậu ơi, đi đâu đây'

'Tìm đại quán nhậu nào đó đi'

Hắn chống cằm, ngắm nhìn thành phố X từ khung cửa taxi. Trời về đêm, không trăng không sao, lại còn có mưa phùn. Chẳng nghe thấy tiếng chim gọi nhau nữa, cũng chẳng thấy gì ngoài ánh đèn hoa lệ của chốn đô thành.

Hôm nay, hắn buồn.

'Mày xoắn à'

Cùng lúc đó, Luffy và Law vẫn đang truy vết hắn. Bọn họ không sợ hắn xảy ra chuyện, chỉ sợ hắn uống say phá hoại rồi đền không nổi thôi.

'Em đừng nóng ruột thế. Ngồi yên đi'

Law vừa lái xe vừa kiểm tra định vị vừa nhắc nhở em người yêu bị tăng động.

'Em cũng muốn ún rịu. Không thể để cho ổng uống một mình được'

'Uống rượu? Vậy là em muốn làm gì tôi rồi ấy ha?'

'Em không có!'

'Thôi, thân xác này của em rồi. Em muốn làm gì cũng được'

Cậu tung một đấm vào ngực anh người yêu nhây chúa:

'Anh còn nói thêm là em cạp đầu anh đó nhé'

'Em cạp rồi ai lái xe cho em'

'Em tự lái'

'Biết lái không?'

'Không!'

Anh bật cười ha hả, vươn tay véo má cậu:

'Đợi qua đợt bận rộn này anh đưa em đi cắm trại nhé. Bù đắp cho em'

Nhắc đến đi chơi, mặt cậu hớn hở hẳn lên:

'Anh nói đó nha. Cấm nuốt lời'

'Quân tử nhất ngôn'

Sanji thả mình xuống giường, trằn trọc mãi không thôi.

'Có phải mình hơi quá lời không? Nhưng mình không cố ý. Chỉ là có chút không chấp nhận nổi'

'Mình quá đáng vậy à'

'Đầu tảo ngốc'

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua. Cậu không nhận được thông tin mới gì từ LawLu cũng không còn nhận được tin nhắn từ hắn nữa. Sanji bắt đầu lo lắng. Không phải xảy ra chuyện gì đó chứ?

'Tên ngốc đó không làm gì dại dột chứ!'

Cậu bật dậy, xoa mạnh mái đầu vàng khè của mình. Aizz thật là bực mình quá đi!

'Sanji, anh vào được không?'

Sabo gõ cửa rồi bước vào, theo sau là Ace.

'Chị Robin, anh Franky và Nami-chan tới. Có muốn xuống gặp không?'

'Jinbei và Chopper thì sao?'

'Hai người họ có chút chuyện nên đến sau'

'Em biết rồi. Em xuống ngay'

'Sanji...'

Hết chương 2.

LUẬT BẤT THÀNH VĂN [LAWLU-ZOSAN]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz