Chương 5

1K 85 6
                                    


Chương cuối: Tiểu kết cục

'Vì tôi yêu em'

Tôi yêu em, đơn giản vậy thôi. Là rung động thuở nhỏ hay tình cảm chân thành tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi chỉ cần biết, tôi yêu em, muốn ở cạnh em, muốn cưới em là đủ. Chỉ vậy thôi Mugiwara à!

'Torao, cái đó không nói đùa được đâu'

Cậu không biết xử lí thế nào, ngập ngừng nói. Không thoát khỏi cái ôm của anh, không bài xích anh nhưng mà chuyện tình cảm, cậu không biết một chút gì cả.

'Không cần trả lời tôi. Em có thời gian suy nghĩ về tình cảm của hai đứa mình. Tôi vẫn sẽ chờ em, như việc 16 năm qua tôi làm vậy!'

Anh ôn nhu vuốt tóc cậu thầm thì. Năm đó, đã ngoắc ngoéo tay rằng sẽ chẳng rời xa, tôi vẫn luôn giữ lời hứa đó với em. Năm đó, tôi 10 tuổi, em 3 tuổi. Em còn quá nhỏ để có thể hình dung được thế nào là tình cảm, thế nào là chữ tín của một người đàn ông.

Tôi năm đó 10 tuổi lần đầu tiên yêu thích một người. Tôi năm nay 26 tuổi, nguyện đem người đó biến thành một phần quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Ai bảo trẻ con thì không biết yêu chứ? Ai cũng biết yêu cả, chẳng qua đoạn tình cảm đó có thể phát triển đến mức nào thôi.

Em năm đó 3 tuổi, miệng còn hôi sữa cười toe toét trên vai tôi. Em năm nay 19 tuổi và mãi về sau, tôi sẽ để em mỗi ngày đều cười vui vẻ như năm đó!

Luffy, yêu không có nghĩa là chiếm hữu. Tôi yêu em, yêu là âm thầm bảo vệ, là tình nguyện hi sinh, là dành những gì tốt đẹp nhất dành cho em. Chút tâm ý này, mong em hiểu.

Cách biệt về tuổi tác có chút lớn, nhưng đó có phải vấn đề không em? Yêu một ông chú như tôi em có phải chịu ủy khuất không?

'Torao, rốt cuộc thầy là ai?'

'Tôi là ai? Em nghĩ tôi là ai?'

'Chúng ta từng quen nhau à?'

'Không quen. Tôi chỉ thay tã giúp em mấy lần thôi'

'...'

'Hử? Sao lại không nói gì nữa?'

'Thầy là anh ấy à?'

'Anh nào?'

'Em vẫn còn một tấm ảnh của em và anh ấy ở nhà đó. Thầy không nói thì em cũng tự tra được'

'Ái chà, em đang giận dỗi tôi đó à? Sao không gọi anh mà gọi là thầy rồi?'

'Em không giận'

Cậu thẹn quá đẩy anh ra rồi quay đi chỗ khác. Nếu là thật thì cậu nhục chết mất. Phía sau tấm ảnh đó còn có một dòng tái bút cơ.

/Lớn lên em sẽ lấy anh làm vợ/

'Chẳng phải ngày xưa hùng hổ vậy à? Sao giờ lại như mèo cụp đuôi thế?'

'Lúc đó em còn bé, ai lại chấp nhặt lời con nít bao giờ?'

'Thế bây giờ lớn rồi, em tính chịu trách nhiệm với tôi như nào đây?'

Cậu trợn tròn mắt nhìn anh:

'Em đã làm gì đâu mà phải chịu trách nhiệm?'

'Ý em là em muốn làm gì tôi lắm rồi phải không? Thì ra em đáng sợ thế đấy?'

LUẬT BẤT THÀNH VĂN [LAWLU-ZOSAN]Where stories live. Discover now