"A Nhiên, đừng nhúc nhích."

Từng chữ nói ra đều sẽ cọ lên môi mềm ướt át của Quỳnh Nhân.

Hắn có thể nghe thấy nhịp đập tim mình, hòa vào cùng với tiếng tim đập của Quỳnh Nhân.

Nhân lần nghỉ lấy hơi hiếm có này, Quỳnh Nhân nắm ngay lấy cơ hội, đưa tay che kín miệng.

Che chính là miệng của cậu.

"Đủ, đủ chưa..."

Giọng nói truyền qua kẽ tay.

Quỳnh Nhân đỏ mặt, đỏ tai, có lẽ những chỗ khác cũng đang đỏ.

Cậu cảm thấy bản thân mình bị Diêm La Vương hôn hỏng luôn rồi.

Sao có thể hôn lâu như vậy chứ, hôn đến mỗi miệng cậu tê rần, đầu lưỡi cũng run run không còn cảm giác gì nữa.

Cuống họng Diêm La Vương khô khốc, nuốt nước bọt hoàn toàn không thể giảm bớt loại cảm giác khô rang này, hắn nhanh chóng gật đầu một cái.

Quỳnh Nhân bỏ tay xuống.

Cậu dùng lưỡi liếm đôi môi đã tê dại của mình một cái, tuy không bị rách da, nhưng không hiểu sao có cảm giác hai cánh môi đều đang sưng lên.

Diêm La Vương nhìn thấy đầu lưỡi hồng nhạt của Quỳnh Nhân liếm lên cánh môi đỏ bừng, sợi dây tên là lý trí trong đầu thiếu chút nữa đã đứt bực.

Môi Quỳnh Nhân so với người khác vốn đã hồng hào hơn rồi, bây giờ bị day nghiến vần vò lâu như vậy, bên trên còn dính một lớp nước trong veo, quả thực khiến người ta nhìn mà chỉ muốn tiếp tục chà đạp nó nhiều hơn nữa.

Quỳnh Nhân bị hắn nhìn mà hoảng hốt, vội quay đầu về phía khác, nói: "Đừng ôm nữa, thả tôi xuống đi."

Diêm La Vương đặt lại cậu về giường, lần này Quỳnh Nhân hết sức cẩn thận, lập tức ngồi ngay ngắn.

"Mấy hóa thân kia của anh phải chìm vào Địa Phủ, bao lâu?"

Lúc Quỳnh Nhân mở miệng, đề tài câu chuyện hết sức bình thường, khiến Diêm la Vương sinh ra một loại lỗi giác, rằng hôm nay cái gì cũng chưa từng xảy ra.

"Có lẽ phải tầm nửa tháng."

Quỳnh Nhân: "Vậy anh về Địa Phủ trước đi, nửa tháng sau hãy quay lại."

Diêm La Vương nhíu mày: "Nửa tháng?"

Quỳnh Nhân không vui, vỗ chăn nói: "Làm sao nào, anh còn chê quá lâu à?"

Diêm La Vương: "Dĩ nhiên là không phải."

"Hành vi vừa rồi của ta thực sự không phù hợp, cần phải chịu hình phạt nặng hơn." Diêm La Vương nói thì nói vậy, nhưng thực ra trong lòng không hề thấy hối hận, trên gương mặt tà ác nở một nụ cười vô cùng thỏa mãn, "Không bằng ta lấy một ít đao lá của Hoạt Đại Địa Ngục cho cậu, nếu là cậu, có lẽ sẽ cắt được hóa thân của ta."

Quỳnh Nhân: "..."

Đừng có dùng điệu bộ vui vẻ như vậy mà đề nghị tôi tùng xẻo anh được không hả?

Cậu đỏ mắt, đầu óc nhão ra như hồ dán, nói: "Hôm nay không được, tôi bị anh hôn không còn tí sức nào nữa cả."

Lời vừa nói ra khỏi miệng, hai người đều cứng còng.

[EDIT HOÀN] Càng flop dưới Địa Phủ càng hotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ