Thấy có hơi đau lòng.

Trương Khinh Khinh đứng trên sân khấu, chả hiểu đầu cua tai nheo thế nào: "Phải đứng bao lâu nữa?"

Quỳnh Nhân: "Kiên nhẫn thêm chút nữa."

Mạnh Thanh Huyền nhân cơ hội này, dùng máu ngón giữa vẽ cho mình một lá bùa có thể tạm thời mở ra thiên nhãn, cậu ta ban ngày chính là vì muốn tiết kiệm chút máu này, mà không nỡ mở thiên nhãn.

Mở thiên nhãn đối với người bình thường hao tốn rất lớn, nếu thường xuyên mở ra thậm chí có thể sẽ tổn thọ, cho nên không thể dễ dàng dùng thuật pháp này. Lúc thường muốn phân biệt quỷ hồn ở đâu đều dựa vào cảm giác, hoặc dùng cách rắc bột nếp, tro nhang.

Khi quỷ hành động thì sẽ để lại dấu tích trên bột nếp và tro nhang, bọn họ có thể dựa vào đó để biết được hướng đi của quỷ.

Thiên nhãn vừa mở, Mạnh Thanh Huyền tức thì hít vào một ngụm khí lạnh, cậu ta cho là ở đây có một quỷ hồn hung ác quấy phá, nào biết lại có đến cả trăm quỷ đang đứng lít nha lít nhít.

Đem hết mười chín năm cuộc đời của cậu ta cộng lại, cũng chưa từng gặp nhiều quỷ như vậy bao giờ, cuống họng Mạnh Thanh Huyền khô khốc, giá trị danh vọng của Quỳnh Nhân trong lòng cậu ta đã từ tôn kính xông thẳng lên thành sùng bái rồi.

Chờ quỷ tới hòm hòm rồi, Quỳnh Nhân mới nhắn tin cho Tống Khương, Tống Khương lập tức để nhân viên kỹ thuật âm thanh mở "Người đuổi theo ánh sáng" của Quỳnh Nhân lên.

Quỷ hồn trong phòng vừa nghe thấy nhạc dạo đã sợ xanh mặt, lập tức phát ra tiếng rên rỉ đau khổ, nhưng rõ ràng là giai điệu không khác nhau lắm, mà không hiểu sao lại cảm thấy đau đớn trong đầu mình như được xoa dịu.

Từng quỷ một đều yên tĩnh lại, không dây dưa với Trương Khinh Khinh nữa, mà đứng yên tại chỗ nghe nhạc.

Chờ "Người đuổi theo ánh sáng" bản của Quỳnh Nhân phát xong, trong mắt bọn họ lại có ánh sáng của người "đã chết", trở lên linh hoạt sinh động hơn.

"Mọi người sau này đừng quấn lấy Trương Khinh Khinh nữa."

Mấy quỷ hồn kia lúc ban ngày bị tiếng hát của thư ký Nam dọa chạy, căn bản không chú ý người phát ca khúc nguyền rủa đó là ai, giờ mới biết, người dọa bọn họ bỏ chạy chính là Quỳnh Nhân.

Có quỷ hồn ngụy biện: "Chúng tôi chỉ muốn nhờ sư phụ làm giúp người giấy thôi mà, đâu phải muốn hại người."

Quỳnh Nhân: "Mấy người đâu phải mới làm quỷ ngày một ngày hai, chả lẽ trong lòng còn không biết sao, ai cần biết mấy người có muốn hại người hay không, chỉ cần mấy người quấn lấy anh ta, thời vận của anh ta sẽ thấp đi. Bị một quỷ hồn quấn lấy đã đủ xui rồi, mấy người đông như vậy cùng nhau xông tới, là muốn cho sư phụ của mấy người cũng thành quỷ luôn à?"

Các quỷ hồn bị cậu răn dạy, cúi đầu im thin thít.

Trương Khinh Khinh bất an nhúc nhích người: "Thầy Quỳnh này, có thể nhắc nhở chút không, rốt cuộc là cậu đang nói gì vậy, tôi nghe không hiểu."

[EDIT HOÀN] Càng flop dưới Địa Phủ càng hotWhere stories live. Discover now