Cửa hàng đồ mã kia cách vườn Uẩn Ngọc tầm 10km, cậu thong thả đạp xe qua mất tầm nửa tiếng.

Tiệm này nằm trong một con hẻm rất nhỏ, ở đầu hẻm có treo bảng hiệu bằng sắt. Hẻm nhỏ, đi xe vào không an toàn, lỡ mà có người từ bên trong đi ra thì rất dễ tông trúng, Quỳnh Nhân bèn xuống xe, dắt bộ vào.

Ngoài mặt tiền cửa hàng có để vài món đồ mã khách đặt đã làm xong, trong đó bắt mắt nhất chính là đồ mã hình Trà Trà và Bánh Nếp, cho dù bọn nó là để hóa cho người đã khuất, nhưng nhìn qua trông vẫn rất đáng yêu.

Chủ tiệm là một thanh niên trẻ tuổi, đang ngồi dán giấy trắng lên khung đồ, nghe thấy tiếng chuông gió vang lên cũng không buồn ngẩng đầu, chỉ nói: "Xem tự nhiên."

Quỳnh Nhân thấy đồ mã đối phương làm quả thực rất tinh xảo, cũng không vội nói chuyện làm tai nghe giấy, chậm rãi đi quanh tiệm ngắm nghía.

Đồ mã ở đây chủ yếu vẫn là hình nộm thế thân, nhà cửa biệt thự, thiết bị điện gia dụng. Cậu còn nhìn thấy rất nhiều điện thoại di động giấy, nhãn hiệu cùng chủng loại so với cửa hàng điện thoại còn phong phú hơn.

Quả nhiên, nguồn sống chính của con người thời nay chính là điện thoại di động.

So với làm đồng vật thì có vẻ chủ tiệm am hiểu làm hình nộm người hơn, đồng nam đồng nữ cậu ta làm trông rất đáng yêu, hoàn toàn không giống với những người giấy mặt trắng bệch, má đỏ chót hay bán bên ngoài.

Nhưng nghĩ đến việc búp bê nhỏ đáng yêu như vậy chính là hóa xuống âm để làm việc cho người đã khuất thì trình độ âm tào địa phủ lại tăng lên một bậc.

Chủ tiệm dành ra một mặt tường để trưng bày tác phẩm, bên trên treo hình những món hàng mã tâm đắc mà cậu ta đã làm ra.

Quỳnh Nhân thong thả xem, chợt thấy hai gương mặt quen thuộc, Phó Gia Trạch và Mạnh Thanh Hành.

Tuy làm người giấy, khuôn mặt sẽ có thay đổi nhất định, nhưng chủ tiệm nắm rất rõ đặc điểm của nhân vật, cho nên chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra, gương mặt này thuộc về người nào.

Người giấy của hai bọn họ sao lại xuất hiện ở đây.

Phía dưới bức ảnh, chủ tiệm có ghi chú lại thời gian, cái của Phó Gia Trạch là làm cách đây ba năm, còn thời giam làm cái của Mạnh Thanh Hành là từ năm ngoái.

Quỳnh Nhân cảm thấy có gì đó không đúng, thời gian này cũng quá trùng hợp rồi

Cậu quét mắt nhìn toàn bộ ảnh trên tường một lần nữa, ở giữa còn thấy thêm người giấy của Vương Dược Thanh, thời gian chụp bức ảnh này trùng khớp với thời gian mà Vương Dược Thanh đặt đổi vận trận hãm hại người.

Đây không phải có chút không đúng nữa, mà chắc chắn là có vấn đề.

Cậu giả vờ như đang nói chuyện tán gẫu bình thường: "Ông chủ này, người giấy anh làm trông giống thật quá, thật là lợi hại, tôi có thể chụp lại mấy bức, gửi cho bạn mình xem được không?"

Chủ tiệm vẫn vùi đầu làm việc: "Chụp đi, không có chuyện gì."

Thái độ còn rất thản nhiên.

[EDIT HOÀN] Càng flop dưới Địa Phủ càng hotWhere stories live. Discover now