Chương 25-1: Sau này🪴

801 20 2
                                    

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Điều đáng chú ý nhất trong mùa hè 2008 chính là thế vận hội Bắc Kinh.

Mùa hè này của Tô Khởi vô cùng có ý nghĩa. Làm tình nguyện viên cho thế vận hội, cô đã thật sự trở thành một phần của cuộc thi tầm cỡ quốc tế này.

Nhiệm vụ chủ yếu của cô chỉ dẫn khán giả trong sân. Giống như hàng chục nghìn tình nguyện viên khác, cô mặc chiếc áo thun đồng phục màu xanh biển và quần màu xám, đội mũ trắng, đeo thắt lưng màu vàng, cổ đeo thẻ công tác, nở nụ cười đầy tận tuỵ như một người máy, bị nhấn chìm trong hàng chục triệu du khách đến xem.

Khoảng thời gian đó, Tô Khởi sống vô cùng vui vẻ, trong lòng cũng cảm thấy bình yên ngoài ý muốn – mỗi ngày, 6 giờ rưỡi sáng cô đến địa điểm tập hợp, ngồi xe buýt đến công viên, tiếp đón du khách đến từ khắp nơi trên thế giới, phục vụ cố vấn và giải đáp cho họ; cũng sẽ tranh thủ thời gian ra sân xem thi đấu.

Khoảng thời gian cô thích nhất là lúc mặt trời lặn, khi ngày thi đấu kết thúc, người xem giải tán, công viên và thế vận hội Olympic trở nên yên tĩnh sau một ngày náo nhiệt.

Cô và Tiết Tiểu Trúc cùng đi dọc theo con đường dài trong công viên, đi đến một quán ăn dưới ga tàu điện ngầm ở phía Bắc của tổ chim [1]. Ánh chiều hoàng hôn rọi xuống đường, toàn bộ công viên vắng tanh, yên bình, nhưng lại long trọng.

[1] Tổ chim là Sân vận động quốc gia Bắc Kinh.

Nóc nhà bằng kim loại của sân vận động toả sáng dưới ánh mặt trời. Trong công viên yên tĩnh phát một bài hát sôi nổi và mạnh mẽ: "Muốn bay lên trời sánh vai với mặt trời, thế giới đang chờ ta đến thay đổi...."

Mỗi lần nghe nhạc, Tô Khởi đều bước nhẹ nhàng, ngâm nga theo: "Tôi tin vào tự do tự tại, tin rằng vươn tay là có thể chạm đến bầu trời....."

Khi cô hát, còn chợt mỉm cười, nhảy cẫng lên đón lên chút ánh nắng trời chiều.

Tiết Tiểu Trúc cười: "Tô Khởi, tớ cảm thấy từ lúc cậu làm tình nguyện viên đến nay, cậu vui vẻ hơn rồi."

Tô Khởi không thừa nhận: "Làm gì có? Đó giờ tớ vẫn rất vui mà?"

Bước vào con đường dành riêng cho tình nguyện viên, hai bên tường trắng viết đầy chữ graffiti, còn có dòng chữ "Olympic Bắc Kinh 2008" được ghép từ vô số ảnh do tình nguyện viên chụp.

Tô Khởi lấy máy ảnh ra chụp vài tấm, lại bảo Tiết Tiểu Trúc chụp cho cô vài tấm làm kỷ niệm.

Tiết Tiểu Trúc ấn chụp nhanh chóng, nói: "Máy ảnh này có pixel tốt ghê, Sony có khác. Mua bao nhiêu tiền vậy?"

Tô Khởi nói: "Không biết nữa. Bạn trai cũ tặng."

Tiết Tiểu Trúc không hỏi nữa, nhìn áo thun gắn đầy huy hiệu các nước của cô, lại nói: "Người đẹp cũng được đãi ngộ khác mà, cả đống huy hiệu luôn."

Trong thời gian diễn ra thế vận hội, những du khách yêu thích huy hiệu từ khắp các nước sẽ mang huy hiệu của riêng họ để trao đổi với các khách du lịch khác. Trong lúc Tô Khởi làm việc, nhờ nụ cười ngọt ngào và sự nhiệt tình, cô đã nhận được không ít huy hiệu của các du khách. Chẳng hạn như chiếc lá phong nho nhỏ màu đỏ của Canada, Ukyo-e của Nhật Bản, tháp Eiffel của Pháp, vân vân. Thỉnh thoảng khi nhận được mẫu đã có rồi, cô chạy đến khu trao đổi huy hiệu trong sân để đổi với người khác, tự nhiên càng ngày càng nhiều.

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang - Cửu Nguyệt Hi( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ