Chương 24-3: Dù lúc này tình nồng như lửa☁️

823 18 6
                                    

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tháng 1 năm 2008, phía Nam có bão tuyết, xe lửa về nhà của Tô Khởi và Lộ Tử Hạo thật sự bị chặn lại ở chỗ giao nhau của Hà Nam và Hồ Bắc vì kẹt đường sắt. May là hai người mua vé giường nằm, trước khi lên xe còn đem theo rất nhiều đồ ăn vặt, trái cây và mì gói.

Xe lửa tắc hai ngày, hàng hoá trên xe đều bán sạch sẽ. Tô Khởi thậm chí còn cho sinh viên về quê trên cùng xe lửa một thùng mi.

Người ở giường bên cạnh gọi điện thoại cho người nhà, nghe nói toàn đường cao tốc bị kẹt cứng, rất nhiều người về quê bị kẹt lại trong trời đông rét mướt, mì gói còn được bán với giá một trăm tệ một thùng.

Xe lửa dừng trên đường ray, ngoài cửa sổ tuyết trắng xoá.

Trong cửa sổ, hành khách buồn bã ủ rũ, thường xuyên phát ra tiếng thở dài.

Không biết di động ai mở bài "Lonely".

"I"m lonely lonely lonely

God help me help me to survive."

Bài hát tiếng Anh này nổi tiếng khắp cả nước, giờ lại rất phù hợp với chiếc xe lửa đông đúc người nhưng cô đơn lúc này.

Cảm giác cô độc cuốn lấy mỗi người. Tô Khởi tựa vào bàn nhỏ nhìn tuyết lớn bên ngoài cửa sổ, ánh mắt cô đơn.

Lộ Tử Hạo nói: "Bảo cậu về sớm một ngày rồi, không nghe."

Tô Khởi xoay tròng mắt sang: "Được tiện nghi còn khoe mẽ. Tớ mà không ở đây thì cậu chán chết luôn."

Lộ Tử Hạo nói:" Bây giờ cậu ít nói hơn rồi."

Tô Khởi không nói gì, lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết trắng bay tứ tung.

Cô không muốn nghe bài "Lonely" sống không bằng chết kia nữa. Cô đeo tai nghe, mở mp3 trong điện thoại, một bài hát vui vẻ vang lên.

"Doctor, actor, lawyer or singer (Bác sĩ, diễn viên, luật sư hay ca sĩ)

Why not president, be a dreamer. (Sao không là Tổng thống, hãy mơ lớn đi nào)

You can be just the one you wanna be. (Bạn có thể trở thành người mà bạn muốn)"

Cô nhíu mày, lời bài hát xạo sự. Cô tháo tai nghe xuống.

"Mẹ tớ nói Thuỷ Tạp không ở hẻm Nam Giang nữa." Cô lật sách, "Dạo này cậu có liên lạc với cậu ấy không?"

"Có. Nhưng vừa hỏi tình hình dạo này thì cậu ấy không trả lời."

Tô Khởi: "Cậu nói xem, cậu ấy và tụi mình sẽ càng lúc càng xa nhau sao?"

Lộ Tử Hạo nhìn cô.

"Cấp 2 tớ có một người bạn thân tên Phó Thiến, cậu nhớ không?"

"Ừm."

"Lúc trước tụi tớ là bạn tốt thật sự. Bây giờ cậu ấy làm ở tiệm salon, tớ không phải nói không tốt, cũng không có ý xem thường, nhưng tớ và cậu ấy không thể trò chuyện được nữa. Lộ Tạo, lúc mà không thể tiếp tục cuộc nói chuyện, tớ buồn vô cùng. Cậu nói...." Giọng cô nhỏ dần, không nói ra được.

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang - Cửu Nguyệt Hi( Hoàn)Onde as histórias ganham vida. Descobre agora