Chương 4-1: Tuổi thơ, hẹn gặp lại☘️

828 37 1
                                    

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Anh ra tay cũng hào phóng quá nha." Lâm Gia Dân cười, tiến lên khen, bị vợ Thẩm Huỷ Lan kéo tay lại.

Sắc mặt của Khang Đề trong gió đêm mùa đông ngày một lạnh lẽo.

Tô Miễn Cần nhận thấy không đúng, bế Tô Khởi đang bò lên xe môtô giành chỗ ngồi với Lương Thuỷ lên, nói: "Con nít đi ngủ trước, trời lạnh thế này, đừng để bị lạnh.".

Tô Khởi lắc tới lắc lui: "Con đâu có lạnh, con muốn chơi xe....".

"Ngày mai chơi tiếp." Trần Yến chạy nhanh đến kéo Lộ Tử Hạo xuống.

Ai nấy vội vàng dắt con của mình về, Trình Anh Anh tiến đến dắt Lương Thuỷ: "Thuỷ Tử, cháu lại đây chơi với Thất Thất này.".

Lương Thuỷ ngơ ngác bị Trình Anh Anh mang về nhà, không phản kháng. Cậu bé cũng nhận ra sự thay đổi ở bầu không khí lúc đó.

Đêm đông, lạnh rét thấu xương. Gió bấc rít, thổi qua hẻm, giấy dầu [1] bằng vải bố trên mái nhà gỗ bị gió thổi bay lên bay xuống.

[1] Giấy dầu được sử dụng để lót tạo lớp phân cách, ngăn thấm ngược trong các trình hầm để xe của chung cư, nhà phố, công trình,... bảo vệ các công trình được bền chắc, không làm ảnh hưởng đến tuổi thọ cũng như chất lượng của các công trình.

Dưới ánh đèn dây tóc lờ mờ, Lương Thuỷ và Tô Khởi ngồi trên băng ghế nhỏ, chân nhỏ đặt trong chậu nước ấm rửa chân

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Dưới ánh đèn dây tóc lờ mờ, Lương Thuỷ và Tô Khởi ngồi trên băng ghế nhỏ, chân nhỏ đặt trong chậu nước ấm rửa chân.

Tiếng gió ngoài phòng lẫn với tiếng Khang Đề nhỏ giọng tức giận mắng: "Ba vạn mua cái thứ này, trong đầu anh chứa cám hả? Có phải thần kinh của anh không được bình thường không?!".

Lương Thuỷ và Tô Khởi cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm chân trong nước.

Trình Anh Anh rửa chân cho bọn trẻ, giả vờ không nghe thấy âm thanh bên ngoài, nói: "Thuỷ Tử, hôm nay dì với bố Thất Thất phải ra ngoài, cháu ở nhà chú dì bảo vệ Thất Thất với Lạc Lạc được không?".

Lương Thuỷ không lên tiếng.

"Em nghĩ mình hay lắm rồi đúng không? Hả? Kiếm được một chút tiền, cắm thêm cọng lông gà thì thành phượng hoàng sao?" Lương Tiêu quát.

Tiếp theo là giọng nói của bác sĩ Lý Viện Bình: "Đi vào nhà hết cho tôi! Không sợ bọn nhỏ nghe được hả!".

"Rầm", cửa đóng lại.

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang - Cửu Nguyệt Hi( Hoàn)Where stories live. Discover now