Chương 8-3: Phản nghịch là một loại thái độ🍀

700 30 5
                                    

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tô Khởi nói chuyện này cho Lâm Thanh và Lộ Tử Hạo, vừa buồn vừa giận.

Lộ Tử Hạo nói: "Hèn chi! Tớ cũng thấy chú đó nhiều lần rồi. Mẹ tớ bảo tớ gọi chú đó là chú Hồ, nhìn thì thấy là người tốt, không ngờ lại là người xấu."

Trong thế giới của họ, được gắn mác bố dượng mẹ kế đều là người xấu hết.

Lâm Thanh nói: "Toi rồi. Thuỷ Tạp mà biết thì nhất định sẽ rất giận luôn."

"Chắc luôn á." Lộ Tử Hạo nói, "Nếu mẹ tớ cũng tìm bố dượng cho tớ, tớ nhất định sẽ bỏ nhà đi! Không bao giờ trở lại luôn."

Tô Khởi kinh ngạc: "Thật hả? Thuỷ Tạp sẽ bỏ nhà đi sao, cậu ấy nỡ rời xa tụi mình?"

Lộ Tử Hạo nói: "Bố dượng về nhà đến nơi rồi, làm gì còn quan tâm nhiều chuyện như thế. Bảo đảm sẽ bỏ nhà đi, thể hiện thái độ! Thái độ rất quan trọng!".

Tô Khởi không mong Lương Thuỷ sẽ tỏ thái độ bằng cách bỏ nhà đi. Nhưng cô cũng không nghĩ ra trẻ con có thể dùng phương thức nào để tỏ thái độ với người lớn.

Đột nhiên, cô lại hy vọng Lương Thuỷ sẽ không về nhà sớm.

Ngày nào cô cũng mong dì Khang Đề sẽ hồi tâm chuyện ý, không thích cái chú kia nữa, như vậy thì mọi vấn đề đều được giải quyết dễ dàng.

Thật đáng tiếc, sự việc cũng không phát triển như cô đoán. Cái chú Hồ Tuấn kia tới đây càng lúc càng thường xuyên hơn, thậm chí còn làm quen với mọi người lớn trong hẻm. Càng chết hơn chính là chú đó mỗi lần tới đều mang theo quà, tặng cho mỗi gia đình.

Tô Khởi về nhà nhìn thấy dưa vàng Hami và cam chất đống ở nhà thì ngậm miệng tỏ vẻ khinh thường. Trình Anh Anh khó hiểu vô cùng, con ma tham ăn này cũng biết kiềm chế cơ. Trình Anh Anh không biết rằng Tô Khởi đã hạ quyết tâm rồi. Cô bé muốn đứng cùng mặt trận thống nhất với Lương Thuỷ, kiên quyết không để viên đạn bọc đường của kẻ địch bắt được. Tô Lạc đáng thương đang vui vẻ ngồi ăn trái cây, không hiểu vì sao bị chị hai gõ đầu một cái, ăn một trận đòn.

Tô Khởi đánh Tô Lạc xong còn chưa hết giận. Cô không muốn làm bài tập ở nhà, đeo cặp chuẩn bị sang nhà Lâm Thanh, bỗng nhiên nghe thấy một đoạn piano du dương.

"Phong Phong về rồi?" Cô lập tức chạy đến là Lý Phong Nhiên.

Thiếu niên đang ngồi đánh đàn bên chiếc piano. Ánh chiều tà, rọi xuống những tia nắng nhạt. Tóc cậu có vẻ dài hơn một chút, mái tóc rũ xuống chân mày. Cậu nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn, mỉm cười với cô, có một loại hương vị ấm áp của thời gian.

Chính là vì nụ cười đó mà Tô Khởi mơ hồ cảm thấy có gì đó đã thay đổi.

Hình như Lý Phong Nhiên trưởng thành rồi.

"Cậu ở Bắc Kinh tốt lắm đúng không, có phải quên bọn tớ hết rồi không đó?" Tô Khởi chen mông ngồi vào một nửa ghế đàn.

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang - Cửu Nguyệt Hi( Hoàn)Where stories live. Discover now