Chương 17-2: Trưởng thành = Trách nhiệm🌿

766 26 3
                                    

Sau khi thi cuối học kỳ một lớp 10, Tô Khởi vẫn đứng thứ 5 trong lớp. Điểm khác biệt chính là thứ hạng trong khối đã thay đổi, từ hạng 120 lúc mới vào học bay thẳng lên hạng 80.

Ngược lại, Lộ Tử Hạo, sau thất bại ngoài ý muốn trong kỳ thi chuyển cấp, thành tích của cậu vẫn không tăng, vẫn cứ bình bình giữa khối.

Trần Yến rất lo lắng, nhưng không dám nói với Lộ Tử Hạo, sang xin kinh nghiệm từ Trình Anh Anh. Trình Anh Anh nói không quản Tô Khởi quá nghiêm khắc, cũng không biết Tô Khởi đã làm thế nào. Nhưng mà hiện giờ Tô Khởi cũng không phải quá chăm chỉ, vẫn vui chơi hết mình, vẫn nói chuyện trong giờ học y hệt hồi nhỏ, bị thầy chủ nhiệm nhắc tên.

Chẳng qua thầy chủ nhiệm rất thích Tô Khởi, bảo là trách mắng, nhưng là nhắc nhở thì đúng hơn.

Trần Yến than: "Từ nhỏ Thất Thất đã thông minh lanh lợi, tôi thấy ấy, đầu óc con bé nhanh nhạy."

Trình Anh Anh nói: "Tử Hạo càng thông minh hơn mà. Có phải có chuyện gì khác làm thằng bé phân tâm không?"

"Hồi trước là chuyện của bố nó. Bọn trẻ là vậy đó, thành tích đã xuống một cái là khó lên lại."

"Mấy năm nay Lộ Diệu Quốc cũng ổn mà, xem xem có phải chuyện khác không, chị quan sát lại đi."

Sau đó Trình Anh Anh đi hỏi Tô Khởi, Lộ Tử Hạo có gặp chuyện gì không vui ở trường không.

Tô Khởi nhớ tới bọn con trai lớp cậu cứ giễu cợt cậu, nói cậu ấy xinh đẹp giống con gái, nói cậu là đồng tính luyến ái thích con trai. Nhưng Tô Khởi không nói những chuyện này với mẹ mình, cô biết Lộ Tử Hạo sẽ không cho phép cô nói với người lớn, cho nên cô nhún vai, đáp: "Đâu có gì đâu ạ."

Tuy nói vậy, nhưng cô cũng rất lo lắng, chạy đi tìm Lương Thuỷ và Lý Phong Nhiên.

Lúc đó, Lý Phong Nhiên phải sang thành phố kế bên gặp thầy mình – nghệ sĩ Hà Kham Đình. Cậu đang ở nhà thu dọn hành lý, Lương Thuỷ thì ngồi ngược trên ghế dựa nói chuyện với cậu.

Tô Khởi chạy vào, truyền đạt lại lời của mẹ mình cho hai người họ, lo lắng hỏi: "Mấy cậu nói xem, có phải Lộ Tạo bị chuyện này ảnh hưởng không?"

Lương Thuỷ tựa lưng vào ghế, nói: "Chắc là vậy."

"Vậy tụi mình làm gì đó giúp cậu ấy đi."

"Giúp thế nào?" Lương Thuỷ nhìn cô.

"Ai đồn bậy bạ cậu ấy thì đi cảnh cáo người đó." Tô Khởi nói, "Tớ có thể giúp cậu ấy cãi nhau!"

Lương Thuỷ không nói gì.

Hai chàng trai không mở miệng, chỉ im lặng tỏ vẻ không tán thành.

Tô Khởi nhìn Lương Thuỷ, rồi nhìn sang Lý Phong Nhiên: "Sao hai hai không nói gì hết vậy? Lộ Tạo là bạn của tụi mình."

Lý Phong Nhiên bỏ quần áo trong tay xuống, ngẩng đầu: "Thất Thất, cậu không hiểu suy nghĩ của con trai. Tụi mình không thể giúp được, chỉ có thể do chính cậu ấy."

Lương Thuỷ nói: "Tụi mình nhúng tay vào thì chỉ sẽ làm chuyện tệ hơn. Còn cậu nữa, cậu mà đi cãi lộn giùm cậu ấy, cậu ấy sẽ biến thành trò cười."

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang - Cửu Nguyệt Hi( Hoàn)Where stories live. Discover now