Chương 35: Căm phẫn tột cùng

Bắt đầu từ đầu
                                    

Kookie mở tròn đôi ngươi, thều thào chẳng thể tin vào mắt mình:

- Chúa tể...?

Ngàn năm dài đăng đẳng qua vạn kiếp, tình yêu vĩnh hằng của cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào. Ánh mắt lạnh lùng, khí khái hiên ngang, bờ vai vững chãi... Tất cả đều không thay đổi.

So với Kookie, TaeHyung càng ngỡ ngàng hơn nữa. Từ ngày liệm xác Kookie trong khung kín ngập tràn hoa, hắn đã không bao giờ còn được nhìn thấy cậu, dù là trong giấc mơ cũng không rõ ràng đến vậy. Bây giờ Kookie lại hiển hiện tại đây, cũng với trang phục Công tước lộng lẫy, với hình hài một ma cà rồng mang nhịp đập trái tim con người, với nét mặt hiền hoà huyễn mị thần tiên. Người hắn yêu, vẫn đẹp rạng ngời sau ngàn năm xa cách.

- Kookie... là em? – TaeHyung gần như ngừng tiếng thở, run run nâng bàn tay móng vuốt đến đôi má hồng hồng của cậu. Nhưng dù Kookie có thể hiện rõ hình hài thì vẫn chỉ là ảo ảnh hư vô.

Kookie chẳng những muốn đón nhận bàn tay ấy, cậu còn khát khao nằm trọn trong vòng tay yêu thương đó. Nhưng rồi cậu nhanh chóng tuyệt vọng đớn đau khi bản thân mình lướt xuyên qua cơ thể TaeHyung, một cái ôm thắm thiết nồng nàn là điều không thể.

Cả hai đành bỡ ngỡ nhìn nhau với tâm tư trống rỗng. Biết làm gì đây khi nhìn thấy nhau cũng chỉ là đôi bờ xa cách?

Và đó là tất cả những gì Lãnh chúa mong đợi. Lão nhanh chóng rút ra con dao bạc, lén lút lao thẳng đến gần TaeHyung. Kookie kinh hãi hét lên cảnh báo, còn TaeHyung bất ngờ hứng trọn mũi dao vào ngực mình.

Tiếng thét của Kookie đánh động vào JungKook. Cậu kinh hãi với hình ảnh TaeHyung lùi bước va vào thân cây, miệng nấc lên tiếng đớn đau bởi quyền năng của ánh bạc. Kim TaeHyung không những bị đả thương, mà còn bị thương từ vũ khí bằng bạc. Chẳng còn nghĩ được gì nữa, JungKook tung người lên cao, nhắm thẳng phần lưng của Lãnh chúa đánh tới.

Đám Thây ma thấy có biến, liền nối gót phụ trợ cho JungKook, nhất loạt tấn công vào Lãnh chúa.

Bá tước Seagull Chae biết rõ Lãnh chúa chắc chắn vì chiến đấu với TaeHyung mà tận sức, nên lão mới dùng hạ sách để Kookie hiện nguyên hình. Bởi điều đó vô cùng nguy hiểm cho Kookie. Bản thân là bạo chúa cường nguyền, nhưng thật sự Lãnh chúa sẽ không làm hại đến Kookie nếu không bị cấp bách vào đường cùng. Bá tước Seagull Chae lập tức vận sức chặn ngang JungKook – kẻ đang hoáy động đám Thây ma hiện giờ.

JungKook vì tình mà chấn động, lại đói khát điên cuồng, sức mạnh theo loạn trí vượt bậc. Cậu vồ lấy Bá tước Seagull Chae mạnh bạo như sấm chớp, nhe ra hàm răng sắc nhọn hướng thẳng đến cổ ông.

- Đừng, JungKook! Xin cậu dừng lại đi!!! - Kookie trước sau vẫn kiên định lòng hiếu thảo với gia phụ, vô thức hét lên can ngăn như một phản xạ của đứa con thấy cha mình rơi vào cảnh hiểm nguy.

JungKook giật mình khựng người lại. Và đó là sai lầm ngu ngốc nhất. Bá tước Seagull Chae nắm bắt thời cơ vung thẳng lưỡi đao lướt ngang ngực JungKook, hất văng người cậu lên trời, đập mạnh vào thân cây rồi rơi ầm xuống đất. JungKook cảm giác choáng váng quay cuồng, từ vết chém rát đau như lửa đốt. Cậu co rút quằn quại rồi phun trào ngụm máu. Nằm im bất động.

(Hoàn) [TaeKook - 🔞] CÁI BÓNG PHÍA SAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ