Chương 4: Công tước Seagull Kookie

9.5K 943 424
                                    

.

Tác giả: Bòn

..//..

Vừa bước ra khỏi phòng, đôi mắt cậu lập tức ngỡ ngàng trước sự rộng lớn tráng lệ của một tòa lâu đài uy nga lộng lẫy. Nhìn cả dãy hành lang và độ cao chót vót của mái trần, JungKook cảm tưởng như mình chỉ là hạt cát nhỏ trong biển không gian rộng lớn.

Hắn đã biến mất, nơi thênh thang lạnh lẽo này chỉ còn mỗi cậu thôi.

JungKook nhìn ngó xung quanh, mọi phía đều mờ ảo bởi ánh sáng bập bùng của từng ngọn đuốc. Không điện, không đèn, không vật dụng hiện đại, tòa lâu đài hoàn toàn theo lối kiến trúc của thế kỷ 18 Tây Âu cận đại.

JungKook là người Châu Á, cho dù nhiều năm bị phương Tây xâm chiếm thì trên đại lục ấy cũng chẳng có tòa lâu đài nào được xây dựng đồ sộ như thế này. Không lẽ cậu đã bị bắt vào một không gian khác rồi?

JungKook không phải loại người chịu ngồi yên để bị giam giữ, chợt nhớ chiếc di động của mình, nhưng khi lôi từ túi ra thì nó chẳng còn cột sóng nào. Điều này càng minh chứng cậu đang ở một nơi vô cùng kì lạ, có thể chỉ là ảo ảnh do ma quỷ tạo dựng nên. JungKook bỏ mặc chiếc điện thoại, quyết định chạy xuống dãy cầu thang. Lâu đài có rộng thế nào thì đi hoài cũng phải hết.

Tuy nhiên, khung cảnh ở đây tối tăm lạnh lẽo chỉ toàn ánh nến và đuốc, JungKook thấy lối đi nào cũng giống lối nào. Cậu quần qua quần lại rồi chẳng tìm thấy cầu thang đâu nữa.

JungKook đành đứng lại, thở dốc dưới một ngọn đuốc đang cháy bập bùng, mồ hôi nhễ nhại do vận động và lo lắng. Cậu ngồi bẹp xuống sàn bất lực nhìn mê cung trước mắt.

Hơ ~ hơ ~ ưm... ~

JungKook giật mình với thứ âm thanh rên rỉ từ xa vọng lại. Chỗ này lạnh đến đầy mùi tử khí, lại quá rộng lớn, dù sợ hay không thì tinh thần cũng vô cùng căng thẳng.

Hơ ~ hưm... ~ hơ...

Âm thanh càng lúc càng lớn, dường như số lượng kẻ rên rỉ đang tăng nhiều lên. JungKook rợn hết sóng lưng mà nuốt nước bọt. Cậu dè chừng đứng dậy, rón rén men theo bờ tường cẩm thạch, nhích từng bước về nơi phát ra âm thanh đó.

Càng đi đến cuối hành lang thì khí càng lạnh, một mùi tanh tưởi xộc lên mũi JungKook. Cậu trợn tròn mắt bịt chặt miệng với cảnh tượng mình đang trông thấy.

Phía dưới dãy hành lang là một khoảng nhà thật rộng, tăm tối, đen đủi, và lúc nhúc thây ma. Bọn chúng đang cắn xé hàng chục, à không, là trăm con người dần kiệt quệ trong đau đớn. Họ không còn sức gào thét, chỉ rên ư ử thống thiết để được giải thoát bằng cái chết.

Không có máu, vì nguồn sống đang bị uống cạn. Chỉ có thống khổ quằn quại trên gương mặt ngày càng nhợt nhạt đi.

Bất giác chân JungKook khuỵu xuống, phải vịn cả hai tay vào tường để đỡ lấy thân. Bây giờ thì cậu biết sợ rồi, thấy sợ rồi...

Dưới đó là địa ngục với lũ quỷ khát máu. Chúng hút cạn sức sống của con người bằng từng vết cắn nhỏ, chúng thưởng thức bữa ăn bằng sự đau đớn tột cùng của nhân loại. Để rồi khi chết đi, họ lại trở thành một trong số chúng và tiếp tục bành trướng sự tàn bạo của mình.

(Hoàn) [TaeKook - 🔞] CÁI BÓNG PHÍA SAUWhere stories live. Discover now